Chương 13

Văn Dịch điều khiển anh hùng thành công lấy mạng đối phương, nhướng mày bình tĩnh nhìn người đang khóc không kiềm chế, rất bình tĩnh nói: “Khóc nữa thì tớ mở mic, để cậu khóc với bọn họ.”

Ư~

Gϊếŧ người tru tâm.

“Là để bọn họ tự trách sao?” Tô Ngôn chớp chớp đôi mắt ngấn nước, giả vờ ngây thơ.

“Để bọn họ biết đàn ông khóc lóc không phải là tội.” Văn Dịch độc miệng nói.

Hic~

Tô Ngôn lập tức ngừng khóc, ngồi lại ngay ngắn.

“Tớ không khóc nữa.” Vừa nói vừa lau nước mắt.

Đàn ông con trai không thể tùy tiện rơi lệ.

Cậu ấy là một người đàn ông cứng rắn, sao có thể khóc được.

Cậu ấy đang bị vu khống.

Hừ hừ~

Cậu ấy mới không bị lừa đâu.

Bên tai được thanh tĩnh, Văn Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Mười phút sau, toàn bộ căn cứ đối phương bị phá hủy.

Tô Ngôn lại đứng dậy, mở mic nói: “Lúc nãy trạng thái của tôi không tốt, sao các người lại vậy chứ, cứ thế mà chửi người, có biết người tốt sẽ được báo đáp không, sao có thể tùy tiện chửi người được hả.”

Đồng đội: …

Lúc đầu yếu như trẻ sơ sinh mới biết bò, sao đột nhiên lại trở thành đại lão lạnh lùng tàn nhẫn gϊếŧ người vậy.

Đặc biệt là đi rừng phía đối diện ban nãy đuổi theo Tô Ngôn lấy được năm mạng, bây giờ thực sự là quần cũng bị Văn Dịch đánh rách rồi.

Đồng đội liên tục khen Tô Ngôn.

Tô Ngôn sung sướиɠ, cười rất vui vẻ.

Nếu sau lưng cậu ấy có đuôi, Văn Dịch không nghi ngờ bây giờ kiểu gì nó cũng vẫy lên trời rồi.

Khá dễ thỏa mãn.

Văn Dịch nghĩ.

Vì vậy, Tô Ngôn cứ quấn lấy Văn Dịch chơi game cả buổi chiều.

Tuy Tô Ngôn cùi bắp nhưng Văn Dịch rất giỏi, một số trận suýt thua cũng có thể thắng sát sao.

Người khác chửi Tô Ngôn cùi bắp thì Tô Ngôn dựa vào Văn Dịch để chống lưng, còn cãi lại cực kỳ vui vẻ.

Thậm chí dưới sự hướng dẫn của Văn Dịch, vị trí xạ thủ mà Tô Ngôn chơi cũng có tiến triển, trận cuối cùng thậm chí còn chơi rất tốt.

“Đừng chơi nữa, thu dọn hành lý lát nữa ra ngoài ăn cơm.” Văn Dịch ngăn cái tên đang chơi say sưa muốn chơi tiếp một trận nữa, vẻ mặt bình thản.

Tô Ngôn lặng lẽ thoát game, ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, lặng lẽ đứng dậy về phòng thu dọn hành lý.

Văn Dịch không vội, dù sao cậu chỉ cần sắp xếp vài bộ quần áo là được, chủ yếu là đồ của Tô Ngôn nhiều, còn phải mang theo vài thứ lặt vặt.

Quả nhiên, không lâu sau, Tô Ngôn ló đầu ra.

"A Dịch, vali của tớ không đủ chỗ, mấy bộ quần áo thừa của tớ có thể để vào vali cậu không?"

Văn Dịch đã quen rồi, không hề cảm thấy bất ngờ.

"Ừ, để lên giường tớ đi."

"Cảm ơn A Dịch, A Dịch cậu tốt nhất." Tô Ngôn rất vui vẻ, nhảy chân sáo chạy đi.

Văn Dịch bỏ quần áo của Tô Ngôn vào vali, sau đó tiện tay chọn thêm vài bộ quần áo của mình bỏ vào.

Sau đó vỗ vỗ tay, đại công cáo thành.

Dọn dẹp xong, hai người ra ngoài ăn cơm.

Ăn xong, hai người đi bộ về.

"A Dịch, làm sao bây giờ, tớ hơi lo lắng." Tô Ngôn xoa xoa tay.

Cậu ấy đeo khẩu trang, màu tóc xám trắng nổi bật được giấu dưới mũ lưỡi trai, để lộ đôi mắt sáng ngời.

"Lo cái gì?" Văn Dịch không hiểu.

Trước đây Tô Ngôn đi thử vai một mình cũng đâu thấy lo lắng như vậy.

Tô Ngôn nắm lấy mũ: "Có lẽ là cùng cậu tham gia chương trình, vừa vui vừa mong chờ, nói chung là cảm xúc rất phức tạp."

"Trước đây tớ cũng từng nghĩ đến chuyện chúng ta lập nhóm cùng nhau dấn thân vào giới giải trí, nhưng cậu không đồng ý, tớ cũng không nói nữa. Bây giờ chúng ta cùng tham gia chương trình, tớ cảm thấy như đang nằm mơ vậy."

"Đúng rồi, có vài người đầu óc có vấn đề, cậu làm gì họ cũng sẽ bắt bẻ mắng cậu, đến lúc đó cậu đừng để bụng, nếu thật sự khó chịu thì cậu cứ mắng tớ đi, đánh tớ cũng được."

Đáy mắt Tô Ngôn toàn là phiền muộn và lo lắng.

Lúc cậu ấy mới debut cũng từng bị mắng, lúc không bị mắng chửi là lúc cậu ấy mờ nhạt nhất.

Bây giờ đã có fan hâm mộ, tuy cũng có người mắng chửi, bôi nhọ cậu ấy nhưng cũng không tệ như trước nữa.

Nhưng Văn Dịch chưa từng trải qua những điều này, cậu không biết giới giải trí như thế nào.

Đầu óc đám fan cuồng, anh hùng bàn phím đó càng có vấn đề.

"Không sao, cứ thoải mái đi." Văn Dịch không để ý, cười nhạt: “Tớ bấm đốt ngón tay tính toán, sẽ nổi tiếng."

Tô Ngôn cũng cười, ôm chầm lấy Văn Dịch: “Vậy thì tớ yên tâm rồi."

"A Dịch nhà chúng ta đúng là thần toán."

Cậu ấy rất tự hào.

Chiều cao của hai người tương đương, đều khoảng 1m85, tỷ lệ cơ thể rất tốt.

Đứng cạnh nhau trông rất hài hòa.

Văn Dịch bật cười, Tô Ngôn đúng là cái máy khen của Văn Dịch.

“Tớ nói thật đấy." Tô Ngôn hừ hừ: "Hôm nay tớ nhìn thấy một bài đăng trên diễn đàn, tớ cảm thấy là đang nói cậu."

Nói xong liền lấy điện thoại ra đưa cho Văn Dịch xem.

Nói xong liền lấy điện thoại ra đưa cho Văn Dịch xem.