Chương 12

Ba Lâm linh quang lóe lên, lập tức hào phóng đưa cho Văn Dịch 100 vạn.

Văn Dịch: …

Nhìn như vậy khiến cậu có vẻ rất nghèo.

Cậu thở dài một tiếng.

“Không cần nhiều thế, 50 vạn là được rồi, nhiều hơn không thể nhận.”

Nhận nhiều sẽ có thêm nhân quả, nhân quả rất khó trả.

Ba Lâm thấy Văn Dịch kiên quyết, cũng hiểu được vấn đề.

Nhận lấy tấm thẻ 100 vạn và thêm thông tin liên lạc của Văn Dịch, trực tiếp chuyển 50 vạn vào thẻ của Văn Dịch.

50 vạn này cứu mạng ông, cũng cứu công ty một mạng.

Ông nhìn sang bên cạnh, cười hề hề, còn có vợ ông, ông quá lời rồi.

Mẹ Lâm khó hiểu nhìn ba Lâm cười có phần gian xảo, sau đó mặt ba Lâm đỏ lên, không tự nhiên quay đi.

Mẹ Lâm: …

Việc đã xong, Văn Dịch vui vẻ về nhà.

Vừa nãy Tô Ngôn đã nhắn tin bảo cậu mang chút đồ ăn về. Ăn xong dọn dẹp đồ đạc, ngày mai đi tham gia show truyền hình.

Cậu đương nhiên không có vấn đề gì.

“Cuối cùng cậu cũng về rồi, có thuận lợi không?” Tô Ngôn nằm trên ghế sofa chơi game.

Nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại hỏi.

“Ừ, rất thuận lợi.” Văn Dịch đáp một tiếng rồi thay dép.

“Đừng chơi nữa, ăn cơm trước đi.” Cậu đặt đồ ăn mang về lên bàn.

“Ngay lập tức, chơi xong liền đây.” Tô Ngôn đáp.

Rồi trực tiếp mở mic hét: “Anh em mau lên, chơi xong tôi phải ăn cơm rồi.”

“Chà, mẹ cậu gọi cậu ăn cơm à?” Một đồng đội trêu chọc.

“Không phải, anh em tốt của tôi gọi tôi đi ăn cơm.” Tô Ngôn rất tự hào.

“Ôi ồ ồ ồ, chỉ là anh em tốt thôi à?”

“Anh em tốt nhà ai lại ở cùng nhau?”

“Tôi không tin!”

“Tôi ship đó!”

Tô Ngôn: …

Chắc chắn luôn, bốn người đồng đội của mình vấn đề.

“Các người đang ghen tị đấy.” Tô Ngôn hừ hừ nói.

“Đừng chơi nữa, ăn cơm.”

Văn Dịch đi tới.

Tô Ngôn thuần thục cúi người né tránh tay Văn Dịch đang cầm điện thoại, vừa đáng thương vừa tủi thân nhìn Văn Dịch: “A Dịch, sắp thắng rồi, thật đó thật đó.”

Văn Dịch bất lực: “Cho cậu ba phút.”

“Được rồi A Dịch.” Tô Ngôn cười như quả dưa hấu nhỏ.

“Oa, nghe giọng là hai anh chàng đẹp trai.”

“Lại hạnh phúc rồi Ngôn Ngôn.”

“Ha ha ha ha, tôi ship quá.”

Tô Ngôn: …

Mấy người đồng đội của cậu ấy đang nghĩ gì vậy.

Tên game của cậu ấy là Ngôn Ngôn thiên hạ đệ nhất.

“Không được gọi tôi là Ngôn Ngôn.” Cậu ấy lạnh lùng run rẩy người, hung dữ nói.

Thật ghê tởm.

Người cậu ấy tê dại rồi.

“Chậc chậc chậc, chúng ta không xứng.”

“Ai bảo chúng ta là ghép ngẫu nhiên chứ, câu đó nói thế nào nhỉ, người khác đổi đồng đội, chỉ có chồng là không đổi.”

Tô Ngôn: …

Đám con bất hiếu này.

Cuối cùng, khi sắp đến ba phút thì thành công đánh bại đối phương.

Giữ được một mạng nhỏ.

Cậu ấy tùy tiện ném điện thoại lên ghế sofa: “A Dịch, tớ thắng rồi, yeah!”

Nói xong lật qua ghế sofa, hớn hở ngồi xuống.

“A, đều là đồ ăn tớ thích.” Cậu ấy thán phục một tiếng, mắt sáng rỡ, xúc động nói: “A Dịch, chúng ta sống với nhau cả đời nhé.”

Mặt Văn Dịch không đổi sắc, chậm rãi gắp một miếng cơm nói: “Cút.”

“Được rồi!” Tô Ngôn im miệng, lặng lẽ thưởng thức đồ ăn.

Ăn xong, Tô Ngôn tự giác đứng dậy dọn dẹp tàn cuộc.

“A Dịch, phải thu dọn hành lý, nghe anh Kỳ nói ngày mai phải khởi hành rồi.” Nói xong, cậu ấy thở dài một tiếng, mặt buồn rầu nói: “Không được ngủ nướng nữa rồi.”

“Ừ.” Vẻ mặt Văn Dịch bình thản.

“Được rồi.” Tô Ngôn như một linh hồn lang thang đi đến ghế sofa.

Văn Dịch cúi đầu nhìn tin nhắn của Diệp Thịnh Thâm, hơi ngẩn người.

“Ai thế, gửi cho cậu nhiều tin nhắn vậy.” Tô Ngôn thầm hỏi.

“Bạn.” Văn Dịch xoa xoa thái dương.

“Cái gì?” Tô Ngôn trực tiếp một cú lộn mèo từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt bị đả kích, ngay cả giọng nói cũng cao hơn vài độ, chất vấn: “Cậu vậy mà lại lén lút có một con cún khác sau lưng tớ!”

Hu hu hu, cậu ấy lại muốn khóc rồi.

Văn Dịch nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đang đau khổ trước mặt: “Đừng diễn nữa, diễn viên ag.”

Tô Ngôn một giây trở lại bình thường.

“Được rồi A Dịch.”

Nói xong từ khe hở của góc ghế sofa khó khăn vớt ra chiếc điện thoại bị bỏ rơi, chơi game.

Diệp Thịnh Thâm hỏi Văn Dịch có cần anh ta tìm sư phụ của mình xem cho Văn Dịch một quẻ nữa không.

Văn Dịch thu lại vẻ mặt, bình tĩnh trả lời: “Không cần, cảm ơn.”

“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà.”

Diệp Thịnh Thâm rất kiêu ngạo, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có phần đắc ý.

“Đúng rồi, hôm nay cậu không ra ngoài mở hàng à?”

Diệp Thịnh Thâm khó hiểu.

“Không.”

Văn Dịch nói ngắn gọn.

“Không phải cậu thiếu tiền sao? Sao không đến nữa?” Diệp Thịnh Thâm đầy nghi hoặc.

“Không thiếu nữa.”

“Khụ khụ khụ.” Diệp Thịnh Thâm suýt nữa bị nước bọt của mình làm cho nghẹn.

“Được đấy.”

Tuy không biết Văn Dịch đã làm gì mà không thiếu tiền nữa, nhưng bớt quan tâm đến chuyện của đại lão là quy củ trong giới bọn họ, anh ta cũng sẽ không hỏi kỹ.

“A Dịch, mau lên, đập cho đối phương nát bét đi.” Mắt Tô Ngôn đỏ lên, dường như nếu Văn Dịch từ chối thì giây tiếp theo cậu ấy sẽ khóc lớn.

Văn Dịch nhướng mày, không chút thay đổi nhìn cậu ấy.

“Tớ thua rồi, tớ lại thua rồi.” Tô Ngôn đấm vào ghế sofa, bi thương dâng trào.

Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, cậu ấy đã thua hai trận liên tiếp, còn bị đồng đội và kẻ thù chế giễu.

Đúng là tức chết cậu ấy rất.

“Bọn họ còn chế giễu tớ, nói tớ là gà con, gà mờ không nên chơi game, còn nói muốn thắng thì chỉ cần có tay là được. Hu hu hu…”

Tô Ngôn đọc xong thì càng khóc to hơn.

Đầy một ấm đun nước…

Khóc đến nỗi làm Văn Dịch đau đầu.

“Đưa đây.” Văn Dịch đưa tay ra.

Tô Ngôn nín khóc cười, nhanh chóng đặt điện thoại vào tay Văn Dịch.

Văn Dịch liếc nhìn, quả nhiên không thể chấp nhận được.

Còn mười giây nữa mới hồi sinh.

Cậu nhìn thành tích, kinh ngạc.

Xì~

“Mới ba phút mà cậu đã tặng cho người ta sáu mạng rồi?!” Văn Dịch giật mình.

“Hu hu hu~Là họ nhắm vào tớ.” Tô Ngôn rất buồn bực.

Cậu ấy là một người chơi hạng đồng đánh tài khoản bậc Thách Đấu thì sao chứ?

Cậu ấy chỉ là nạp tiền tìm người chơi hộ thôi mà?

“Còn không phải là bọn họ quá cùi sao, cậu xem đi, trận trước khi ăn cơm tuy tớ chơi không hay lắm nhưng đồng đội đã mang tớ bay rồi.”

Tô Ngôn cứng cổ.

Nếu phải làm khó chính mình thì thà trách móc người khác còn hơn.

“Đồ bọn họ không được, vậy mà còn muốn mắng tớ, hu hu hu…”

Tô Ngôn ôm gối khóc sụt sùi.