Chương 1

“Cố Thừa Chu, chọn một đi.”

Giọng nói ngạo mạn vang lên bên tai, cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể khiến Văn Dịch nhíu mày khó chịu, sau đó tỉnh dậy.

Tin tốt là cậu không chết.

Tin xấu là cậu đã trở thành người khác, hình như còn là một nhân vật phụ.

Đúng là… cuộc sống không dễ dàng, cậu liên tục thở dài.

Cậu bị người ta đè xuống, hai tay bị trói ngược ra sau.

Cậu ngước mắt nhìn về phía đối diện.

Lúc này một người đàn ông đẹp trai đang cau mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tên bắt cóc ngạo mạn, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại.

Ký ức ùa về, nguyên chủ là một đứa bé mồ côi, bởi vì ngoại hình giống với bạch nguyệt quang của Cố Thừa Chu nên bị coi là kẻ thế thân.

Lần này cũng vì Cố Thừa Chu gặp nạn nên bị bắt cóc.

Hơn nữa người bị bắt cùng cậu là Lâm Từ Ngôn, bạch nguyệt quang của Cố Thừa Chu.

Trời ạ, cậu thốt lên.

Càng kịch tính hơn là tên bắt cóc yêu cầu Cố Thừa Chu đưa 50 triệu để chuộc bọn họ, sau đó lại trêu đùa hắn ta bằng cách bắt hắn ta lựa chọn.

Cốt truyện này… cậu nhấp môi, chỉ có thể nói là tuyệt vời.

Con dao sắc bén tiến gần tới cổ cậu hơn, tên cầm đầu cười nham hiểm, không kiên nhẫn nói: “Cố Thừa Chu, nếu không chọn thì tao sẽ gϊếŧ cả hai.”

Cố Thừa Chu nhìn cậu với vẻ xin lỗi, đúng vậy, hắn ta đang nhìn Văn Dịch, sau đó đau lòng nhìn vào phía bông hoa trắng mặc dù khuôn mặt bẩn thỉu nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không hề do dự, hắn ta lớn tiếng nói: “Tôi chọn Lâm Từ Ngôn.”

Văn Dịch muốn cười.

Cậu chửi bới cốt truyện này biết bao nhiêu năm, không ngờ mình lại trở thành người trong cuộc.

“Chậc.” Tên bắt cóc cười, quay người nhìn hai người một cách thảm hại, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn, gã cười âm hiểm.

“Xem ra nó mới là tình yêu đích thực của mày, mày nói xem nếu tao gϊếŧ chết nó thì mày có phát điên không?” Gã giống như đã báo được thù, ung dung nhìn Lâm Từ Ngôn cố chấp không cho phép mình rơi lệ.

Văn Dịch muốn vỗ tay.

Mắc cười chết mất, lần đầu tiên cậu thấy một tên phản diện phản kịch bản thế này

Chỉ là cậu chưa kịp cười, tên mặt sẹo đã hung dữ nhìn cậu: “Xem ra mày chẳng là gì đối với hắn ta, vậy phải làm sao đây? Tao là một tên bắt cóc giữ lời hứa, đã nói người không được chọn sẽ chết, mày chỉ có thể chết thôi, muốn trách thì trách Cố Thừa Chu đi.”

Mặt Văn Dịch đầy vẻ khó hiểu, khóe miệng giật giật, tay sau lưng khẽ động, bất lực nói: “Anh gì ơi, anh nghe xem lời anh nói có phải là người không?”

Tên mặt sẹo rõ ràng không ngờ lại có người dám nói chuyện với bọn chúng như vậy, ánh mắt hung dữ hiện lên một tia hứng thú: “Lát nữa tao nhất định sẽ khiến mày chết thật đau đớn.”

“Gϊếŧ người là phạm pháp đấy, anh là người văn minh mà.”

Văn Dịch nhắm mắt, vô cùng bất lực.

Mọi người ạ, ai mà hiểu được chứ, cậu đã đến một thế giới kỳ lạ.

Tên mặt sẹo ngẩn người hai giây, không ngờ sắp chết rồi mà còn có người nói chuyện pháp luật với bọn chúng.

“Làm ơn làm phước, người tốt sẽ được báo đáp. Anh hiểu không? Bây giờ tự thú vẫn còn kịp.”

Văn Dịch tận tình khuyên nhủ.

Lát nữa cậu ra tay sẽ không dịu dàng đâu.

Cố Thừa Chu ở phía đối diện nhìn cậu với vẻ phức tạp, Lâm Từ Ngôn cũng run rẩy nhìn cậu, rõ ràng là đang nghĩ, không phải là cậu điên rồi chứ.

“Mày có bệnh à, nói chuyện tự thú với tao, xem tao có băm mày ra trước không.”

Gã hình như rất tức giận, giơ tay định đánh Văn Dịch.

Cố Thừa Chu khẽ động môi, dường như muốn nói gì đó.

Mặt Lâm Từ Ngôn tái mét, không đành lòng nhắm mắt lại.

Văn Dịch thở dài, địa ngục không có cửa mà anh lại cố gắng chen vào.

Ánh mắt bình thản trở nên sắc bén, dây thừng sau lưng cậu bị gỡ ra, một cú thúc khuỷu tay vào bụng tên đang cầm dao ở bên cạnh, cổ ngửa ra sau, sau đó bàn tay kia nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang mang theo hơi gió của tên mặt sẹo, khuỷu tay giống như có mắt, bắt được con dao đang rơi xuống.

Tiếp theo, cậu dùng sức, tên mặt sẹo bị kéo ngã nhào về phía sau.

Chưa hết, Văn Dịch nắm lấy tay gã nhanh chóng vặn ngược lại, đá một cước vào bắp chân tên mặt sẹo, tên mặt sẹo quỳ rạp xuống đất.

Mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, Văn Dịch đã ung dung đặt dao lên cổ tên mặt sẹo, thong thả nói: “Làm sao đây…giờ anh là con tin rồi.”

Mặt sẹo: "..."

Cố Thừa Chu: "..."

Bọn bắt cóc: "..."

Ngay cả Lâm Từ Ngôn, người vừa nãy không nỡ nhắm mắt, lúc này cũng ngơ ngác kinh ngạc.

Chậc, gặp phải kẻ ngoài trắng cắt ra toàn đen rồi.

Lúc này mặt sẹo vẫn đang chìm trong trạng thái khϊếp sợ chưa hoàn hồn.

“Bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn…”

Văn Dịch không quan tâm đến vẻ mặt của họ, cười rất ngọt ngào: “Thứ nhất, tôi báo cảnh sát, thứ hai, các người tự thú.”

Hiện trường im lặng.

“Chọn đi.” Văn Dịch ngáp một cái, nụ cười càng ngọt ngào.

Mọi người nhìn nụ cười đó, vô thức run rẩy. “Mẹ kiếp, sợ cái gì, xông lên hết, tao không tin nó thật sự dám chém tao.” Mặt sẹo lấy lại tinh thần, hung tợn nói.

Bọn bắt cóc như được tiếp thêm động lực, nắm chặt nắm đấm, định lao lên.

“Tôi là người tốt bụng, sao có thể gϊếŧ người được chứ.”

Văn Dịch cười nhẹ, khóe miệng cong lên.

Sau đó tung một cú đấm vào gáy gã, mặt sẹo trợn trắng mắt, ngất đi.

Hiện trường im phăng phắc.

“Hửm, sao lại yếu ớt vậy, tôi còn chưa dùng hết sức đâu đó.”

Văn Dịch tiếc nuối thu tay lại.

Cậu nhìn về phía mấy tên bắt cóc, cong môi, chậc, lên một lượt tám người, đúng là để mắt đến cậu.

Không tệ, có khí thế, cậu hưng phấn xoa xoa tay, ngoắc ngoắc ngón tay khıêυ khí©h mấy người, nói: “Tất cả cùng lên đi, bớt việc.”

Hành động đầy tính khıêυ khí©h này làm mấy người vốn đã sợ hãi muốn rút lui trực tiếp hét lên lao vào.

Văn Dịch vẫn cười rất ngọt ngào, khi cả bọn lao đến, cậu không hề do dự nhấc chân đá văng. Tuy nguyên chủ không học võ thuật gì nhưng bù lại thể lực tốt.

Ngực kẻ bị đá trúng đau nhói, mắt trợn tròn, chưa kịp phản ứng lại đã bị đá bay ra hai mét.

Những người khác càng thêm điên cuồng, cầm dao đâm tới.

Văn Dịch mỉm cười, giơ tay dùng chút lực đánh rơi con dao trong tay tên bắt cóc, phía sau lưng giống như có mắt, nhanh chóng nghiêng người né tránh con dao chém tới, một chân đá vào hông người đàn ông, người đàn ông bị đá bay ra, đập vào tường bên cạnh, co giật vài cái rồi bất động.

Văn Dịch liếʍ môi, nhanh chóng tiến lại gần đám người, giống như ma quỷ, không lâu sau, cả đám đã bị đá bay ra, nằm trên đất kêu gào thảm thiết.

Văn Dịch vẫn cười, vỗ tay.

Lâm Từ Ngôn ở bên cạnh được Cố Thừa Chu ôm trong lòng nhẹ nhàng an ủi, hai mắt Lâm Từ Ngôn đỏ hoe, nức nở.

Văn Dịch nhìn mà thấy bất lực, thờ ơ dời mắt đi, loại chuyện này nhìn nhiều sẽ mỏi mắt.

Bọn vệ sĩ ở bên ngoài xông vào.

Đây là do Cố Thừa Chu mang đến, chỉ là không được vào.

Đây là một căn nhà bỏ hoang, tầm nhìn rộng nhưng góc khuất cũng nhiều.

Văn Dịch cười nhạt nhìn mấy tên vệ sĩ: “Hai người còn ở ngoài cửa sổ chưa vào kia, bám vào đó thấy thoải mái không?”

Lời vừa dứt, hai tên vệ sĩ cao to mặc đồ màu đen thống nhất nhảy vào từ cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn Văn Dịch.

“Văn Dịch, em...”

Cố Thừa Chu như tỉnh giấc, buông Lâm Từ Ngôn ra, luống cuống, sợ hãi nhìn Văn Dịch.

Văn Dịch rất bất lực, tên cặn bã này đúng là có bệnh: “Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.” Văn Dịch lùi về phía sau vài bước.

Mệnh cách người này tuy giàu sang nhưng nhìn không thông minh lắm, vẫn nên giữ khoảng cách, không biết có ảnh hưởng đến não không, dù sao cậu cũng rất thông minh.

“Không phải là tôi cố ý không cứu em, chỉ là đang trì hoãn thời gian, sao tôi có thể không cứu em được chứ?”

Mặt Cố Thừa Chu trắng bệch.

“Câm miệng, anh có hiểu lời người khác nói không đấy.” Văn Dịch lườm một cái, “Đầu tiên, tôi thấy anh muốn cứu cậu ta cũng tốt, dù sao tôi cũng không cần anh cứu. Nhưng tôi vô duyên vô cớ bị bắt cóc vì anh. Còn nữa, tôi là thế thân của cậu ta đúng không, vậy được rồi, bây giờ chúng ta chia tay.”