Mười phút sau, Ôn Mặc đã xuất hiện ở dưới lầu, tài xế còn chưa tới, cậu nhìn thời gian, đi đến chỗ chiếc máy pha cà phê tự động tự mình xúc một muỗng bỏ vào trong.
Máy móc ong ong bắt đầu vận hành, tinh chất cà phê cũng không có chảy ra nhanh như vậy, Ôn Mặc chán muốn chết nâng đôi mắt lên, phóng ánh mắt ra thật xa.
Địa thế khu căn cứ rất cao, từ nơi này phóng qua, có thể trông thấy ở phía xa xa có một khu nghỉ dưỡng bên cạnh bờ biển, không biết vì nguyên nhân gì mà cả khoảng diện tích lớn như vậy nhưng khi đặt ở trong mắt hình dạng của nó chỉ giống như đồng tiền xu có lớn có nhỏ.
Sau khi bình định chiến tranh, nhóm quân nhân phía tiền tuyến đã bắt đầu từ trên chiến trường lui về, khu nghỉ phép quy hoạch biết bao nhiêu người nhàn nhã, trong đó khu S và khu A được đặc cách là nơi dành cho những quan quân cấp cao ở Liên Bang, là nơi binh lính cấp thấp không thể tiến vào, đây còn có hàm ý chỉ Omega cũng không thể lui tới khu vực này. Cũng may dựa vào việc kinh doanh giả để lấp kín miệng các phần tử thuộc O quyền, họ cũng quy hoạch một mảnh khu F chuyên phục vụ nhóm Omega nghỉ dưỡng du ngoạn, nhưng nhiều năm về sau, nơi đó đã bị biến chất thành khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Liên Bang mang tên “Hương nhu”.
Một tiếng tích tắc đột ngột đã kéo Ôn Mặc đang thất thần nhìn về phương xa kia định thần lại, chiếc cốc giấy đã đựng đầy những giọt cà phê nguyên chất, Ôn Mặc cầm lấy cái cốc, tiếp đó xe chở cậu cũng tới nơi.
Cậu ngồi ở trên xe rồi thắt đai an toàn, đột nhiên mở miệng: “Có thể đi ngang qua vùng duyên hải không?”
“Hả?” Binh sĩ lái xe có chút mờ mịt.
Con đường đi từ khu S không cần phải băng qua vùng duyên hải, nếu như vậy thì sẽ phải vòng một vòng lớn. Tuy chỉ là một Omega mà thôi, nhưng tiếp nhận mệnh lệnh là chức trách của người quân nhân, cho nên hắn cũng không nói thêm điều gì khác nữa, chỉ ứng tiếng cho qua chuyện, liền đi theo tuyến đường mà Ôn Mặc chỉ định.
Từ căn cứ đi ra ngoài thêm hai km chính là đường băng qua vùng duyên hải, dọc đường toàn là mùi tin tức tố của binh lính Alpha đi tuần tra, khu nghỉ dưỡng như đồng tiền xu lớn nhỏ ấy lập tức dần trở nên phóng đại, rốt cuộc cậu cũng đi qua khu vực “Hương nhu”, không hổ là khu đèn đỏ lớn nhất Liên Bang, mặc dù đang là ban ngày ban mặt nhưng nó vẫn được trang hoàng lộng lẫy giống như ban đêm ngợp trong vàng son hoa lệ, đèn nê-ông loá mắt rọi xuống Omega kiều diễm đang đứng trang điểm, khóe mắt vừa mang theo sự mỏi mệt vừa lúng liếng đượm đầy tình nồng ý xuân, trong không khí tràn ngập nỗi niềm phiền muộn cùng tiếc nuối.
Ôn Mặc nhìn phía nơi xa, là khu S tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ, mấy tên quân nhân Alpha ngồi ở bệ cửa sổ thủy tinh trong quầy bar chuyện trò vui vẻ.
Ôn Mặc uống một ngụm cà phê, thu tầm mắt trở về.