Chương 3.1: Nhớ

Ánh trăng đã hoàn toàn chìm vào trong mây, cả khu vực lớn trong nháy mắt liền trở nên tối sầm lại theo đúng nghĩa đen.

Mí mắt Ôn Mặc giật giật, bất thình lình mà mở to.

Trên đầu giường đồ điện tử được bao quanh bởi một lớp ánh sáng xanh, mặt trên hiện thị thời gian là ba giờ sáng, Ôn Mặc nhìn chằm chằm nó một hồi lâu không chớp mắt, như thể một cỗ người máy không có cảm xúc, không biết đã qua bao lâu, cậu rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng dần dần nhếch lên một tia cười lạnh.

Thời điểm mở mắt lần nữa, Ôn Mặc đã ngồi dậy, cậu thuận tay nhặt chiếc bật lửa mới vừa rồi người đàn ông đánh rơi ở trên đầu giường, một tiếng lạch cạch vang lên, ánh lửa lập loè chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu.

Trong làn sương khói lượn lờ, ánh mắt cậu cũng theo đó mà dần dần trở nên thâm trầm, thần thái này khiến cho vẻ đẹp tinh tế của cậu dần dần tan biến, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhận ra đây chính là cậu trai nhu nhược nằm dưới thân người đàn ông ban nãy.

Cậu khụt khịt cái mũi, lấy ra chiếc điện thoại bên trong túi quần, đây là sàn chứng khoán trên các cơ sở lưu hành, màn hình có hơi nứt vỡ, nhìn ra được đây chính là dấu vết sử dụng trong một thời gian dài, Ôn Mặc đăng nhập vào, mở ra mục thông tin liên lạc, bên trong chỉ tồn tại duy nhất một dãy số.

Miệng cậu ngậm điếu thuốc lá nhanh chóng lạch tạch đánh một hàng ký tự, khẽ khựng lại một chút, rồi sau đó ấn gửi đi.

Một đoạn tin nhắn nhìn như vô thưởng vô phạt này hẳn sẽ không bị hệ thống nghe lén sàng lọc bên căn cứ hoài nghi, nhưng Ôn Mặc vẫn dứt khoát thu hồi mấy lời nói nhảm, lấy nửa thanh tàn thuốc còn dư châm lửa, dùng lời nói nhảm làm tính chất đặc thù, đâm vào đúng chỗ ngứa chắc chắn sẽ phát hỏa, trong không khí dần dần có một mùi hương cực kỳ gay mũi, rất nhanh, một mảnh giấy nho nhỏ tức khắc tan biến vào trong tàn lửa, Ôn Mặc thuận tay vò nát nó cùng gạt tàn thuốc.

Cậu lê đôi chân tới phòng tắm, tìm kiếm một hộp thuốc nào đó, rồi ném hai viên thuốc tránh thai vào miệng, cậu cũng không uống nước, cứ khô khan như vậy mà nuốt hết.

Cậu ngồi ở trên bồn cầu lẳng lặng chờ đợi cảm giác buồn nôn biến mất sau khi nhai xong thuốc tránh thai, so với chút khó chịu nhỏ nhoi như vậy thì trận hành hạ dày vò suốt đêm hôm qua càng làm cậu thấy bức bối khó chịu hơn nhiều, cơ thể dính nhớp cũng khiến cậu chán ghét tột cùng, nghĩ đến việc tối nay người nọ sẽ không trở về nữa, Ôn Mặc dứt khoát đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh, chờ sau khi bước ra ngoài phòng tắm, cậu đã hoàn toàn tỉnh như sáo, dứt khoát lấy một cái thảm lông trải ở bên cạnh cửa sổ sát đất rồi ngồi xuống.

Ánh trăng không biết trốn đi phương nào, bên ngoài đặc một màu đen kịt, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy một hai tiếng âm thanh hải triều, thật sự chẳng có gì đáng để ngắm nhìn, nhưng Ôn Mặc vẫn cứ lẳng lẳng ngồi đó như vậy, nhìn phía chân trời một màu đen kịt ở đằng xa kia, nó vẫn luôn chờ đợi vì sao mai treo lên thắp sáng, đáy lòng cậu hơi hơi dâng lên chút chạnh lòng, cứ vậy đắm chìm trong tia ánh sáng nhạt nhoà ấy mà ngủ thϊếp đi.