Hoắc Diễn ném điện thoại di động ở một bên, mắt quét qua Ôn Mặc, Omega biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, chỉ nghiêm túc dùng dao nĩa giúp hắn cắt tách thịt sườn dê nướng trên bàn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống sườn mặt cậu, thiếu tỏ đến mức những sợi lông tơ tinh tế trên má cậu cũng có thể thấy được bằng mắt thường, cậu rũ mắt, hết sức chuyên chú mà xử lý khúc sườn dê, trước mắt hắn giống như đang diễn ra một sự kiện cực kỳ quan trọng vậy.
Trái tim Hoắc Diễn khẽ xao động, hắn bắt lấy cánh tay cậu, kéo tới đặt lên trên đùi mình.
Người trước mắt hô hấp có phần rối loạn, con ngươi trong trẻo tinh khôi phản chiếu ngược hình ảnh lạnh lùng của hắn, chỉ nghe thấy cậu nhỏ giọng nghi hoặc gọi: “Tiên sinh ơi?”
Hoắc Diễn bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng vào năm phút trước, khi hắn còn đang suy nghĩ lúc nào sẽ kêu người đưa tiểu minh tinh kia tới căn cứ của mình, nhưng năm phút sau, hắn đã mất đi hứng thú với dự định này, thậm chí còn cảm thấy có vài phần chán ghét.
Hoắc Diễn nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Mặc, đột nhiên nói: “Sinh cho tôi một đứa con đi.”
Người trước mắt đồng tử mở to giống như không thể tin được, cả người cứng đờ, lần đầu tiên Hoắc Diễn nhìn thấy cậu có phản ứng kịch liệt tới vậy, khóe môi không khỏi cảm thấy tự giễu trào phúng, quyết định này quả thật đã phá vỡ kỷ luật trước nay của hắn, cũng khó trách cậu cảm thấy kinh ngạc như vậy, đây vốn dĩ chỉ là ý niệm nhất thời khi hắn cao hứng, để hợp tình hợp lý hơn mà nói —— chẳng qua là hắn đột nhiên khen thưởng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu đối với hắn mà thôi.
“Nhưng……” Omega ngồi ở trên đùi hắn bất an nuốt nuốt nước miếng, cậu chậm rãi cụp mắt xuống, lại nhanh chóng nâng lên, đáng thương nói: “Nhưng em sợ đứa bé sinh ra là Omega.”
Hoắc Diễn cười vang, hắn quyết định không thay đổi cái chủ ý trong lúc nhất thời nóng đầu mà đề ra này nữa, lập tức nhéo nhéo mặt cậu: “Thật ra đã hoàn toàn lấp kín miệng của những phần tử O quyền kia rồi, hơn nữa…”
Hoắc Diễn tràn ngập khí phách hăng hái hào sảng không ai bì nổi: “Con của Hoắc Diễn tôi đây thì sợ cái gì.”
Ôn Mặc cái gì cũng không nói, chỉ chậm rãi ôm choàng lấy cổ Hoắc Diễn, vùi mặt vào cổ hắn.
Dùng cơm xong, Hoắc Diễn quyết định tự thân chứng thực vào chỗ hắn muốn khen thưởng kia.
Thậm chí hắn còn đại phát từ bi mang theo chút dịu dàng, nhưng Ôn Mặc vẫn luôn phát run, cậu chảy rất nhiều mồ hôi, đến khi quần áo đều ướt đẫm… Rõ ràng cậu dịu ngoan như vậy. Hoắc Diễn hiếm khi thấy bực bội trước một chút khác thường này của cậu, ngược lại hắn cúi xuống dùng phần kiên nhẫn lớn nhất của mình mà chiều theo cậu.
“Em xin lỗi, tiên sinh.” Ôn Mặc rơi nước mắt, cậu lấy lòng mà chủ động hôn lên khóe môi Hoắc Diễn: “Em chỉ là có chút hơi cao hứng.”
Hoắc Diễn lại lần nữa cảm nhận được luồng tin tức tố có độ phù cao kia, lần đầu tiên phần ngoại lệ trong hợp đồng hôn nhân này làm Hoắc Diễn hưởng thụ, vì thế hắn dứt khoát bỏ qua bước dụ dỗ cậu, trong khi đối phương đang run rẩy kịch liệt, hắn liền nhanh gọn cắm răng nanh của mình vào sau cổ cậu.
Nơi đó mịn màng xinh đẹp, còn toả ra mùi thơm ngào ngạt, mùi hương tràn ngập khắp tuyến thể làm người ta phải thần hồn điên đảo.
Ít nhất một khoảnh khắc như vậy, đã khiến cho Hoắc Diễn cảm nhận được sự khoan khoái thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.