Chương 1.2

Buổi tối cũng là thời điểm trận mưa to ngớt dần, chỉ còn vài rặng mưa nhỏ li ti nhưng cũng đủ để rửa trôi một khu vực lớn.

Tong đêm đen yên tĩnh bất chợt một tiếng rầm vang lên làm người giật mình, cánh cửa sắt chạy bằng điện ngoài sân chậm rãi mở ra, âm thanh động cơ ô tô ù ù càng ngày càng tới gần, Ôn Mặc giống như gặp phải ác mộng, mí mắt thanh mảnh rất không an phận mà giật giật mấy cái, cậu bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, rồi lại lập tức trở nên cảnh giác nhảy xuống sô pha bước nhanh tới vén bức rèm lên.

Thấp thoáng bóng một chiếc xe hơi quân dụng màu đen đã chạy hoàn toàn vào trong gara, ánh đèn mờ ảo ở trong phòng tối phản chiếu khuôn mặt ấy. Ôn Mặc nhíu nhíu mày, rồi lại làm như không có việc gì mà tiếp tục nằm ở trên sô pha nhắm hai mắt lại.

Chuông cửa vang lên.

Mẹ Tống hẵng còn ngái ngủ, bà mông lung lê chiếc dép lê đi ra từ phòng ngủ dành cho người hầu.

“Ôi trời, giờ là hơn nửa đêm rồi đó.” Tuy âm thanh càu nhàu là thế nhưng khoảnh khắc bắt gặp khuôn mặt kia bà rất nhanh liền thay đổi thành vẻ mặt ôn hoà. “Thượng úy Trương, đã trễ thế này rồi ngài……”

Bà ở ngoài cửa cùng mấy sĩ quan câu lệ vài câu, mẹ Tống vui mừng nhìn thoáng qua Ôn Mặc vẫn còn đang say giấc nồng rồi đi tới đánh thức cậu dậy: “Tiểu Mặc, mau dậy đi con, Hoắc tiên sinh từ căn cứ trở về rồi này.”

Ôn Mặc dụi dụi đôi mắt, cậu mơ màng hệt như một người còn đang trong giấc mà bị gọi bắt tỉnh dậy, nhưng rất nhanh cậu liền nhảy xuống sô pha, cung cung kính kính nói khẽ với người trước cửa: “Xin ngài chờ một lát.”

Trương Khiêm một thân quân trang đứng thẳng tắp, mang theo hơi thở ẩm ướt của nước mưa bên ngoài, đầu vai run run, anh giơ tay nhìn đồng hồ phía dưới, ngữ khí ổn trọng công tư phân minh của một bậc cán bộ: “Trưởng quan sẽ đến lúc 11 giờ, chúng ta cần phải khẩn trương.”

Hàm ý những lời này không cần nói cũng biết —— chủ nhân sở hữu thân thể cậu đã từ hiểm cảnh nơi tiền tuyến trở lại rồi, hắn yêu cầu một vài chuyện vui vẻ để tới thả lỏng thần kinh căng thẳng quá độ trong thời gian dài.

Ôn Mặc gật đầu đồng ý, cậu vội vàng lên lầu thay quần áo mới, nhanh tay thu thập vài thứ, bước chân cậu bỗng nhiên khựng lại rồi quay đầu mở ngăn kéo ra, bên trong là một lọ dầu bôi trơn nằm lặng lẽ, ánh mắt cậu thâm trầm, cầm lên siết chặt ở trong tay, sau đó lập tức nhanh chóng xuống lầu.

***

Thời điểm ra cửa mưa cũng đã gần tạnh hẳn.

Chiếc xe quân dụng chạy thẳng trên con đường yên ắng, dọc theo suốt chặng đường ngoại trừ âm thanh lõm bõm phât ra từ bánh xe ma sát mặt đường ẩm ướt ra thì chẳng còn gì khác. Ôn Mặc ngồi ở ghế sau, đôi tay cậu cực kỳ quy củ mà đặt ngay ngắn ở hai đầu gối, nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm. Thân xe lung lay, ánh sáng ở bên ngoài đứt quãng một thoáng lại một thoáng hắt lên khuôn mặt, chọc cho Ôn Mặc mệt rã rời.

Có lẽ do bầu không khí có chút trầm, binh sĩ lái xe đã mở mấy bài phóng sự nghe, nội dung bên trong vẫn như cũ đề cập vụ án Omega bị sát hại ngày hôm nay.

Binh sĩ liếc mắt nhìn Trương Khiêm bên cạnh, cậu ta chợt nhớ tới đã nhiều ngày nghe đồn nhiều vụ binh hoang mã loạn, thăm dò: “Nghe nói nạn nhân thực chất không phải Omega, mà chính là một Alpha, đang sống sờ sờ bị khoét đi tuyến sinh dục……”

“Yên tâm, quân đội đã tiến hành điều tra rồi.” Trương Khiêm hiển nhiên là không muốn nhiều lời, tiện tay xoay một vòng, đổi sang một kênh mới, tiếng nhạc Sax thấp nhất lập tức tràn ngập toàn bộ thùng xe.

Binh sĩ thức thời mà ngậm miệng lại.

Ôn Mặc điều chỉnh dáng ngồi, đầu hoàn toàn quay sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như chẳng màng quan tâm tới cuộc trò chuyện của bọn họ. Tầm mắt vô định bị một con quạ không biết từ nơi nào tới đập cánh bay xẹt qua đầu cậu, chỉ còn lại một bóng đen thâm trầm.