Điều này cũng không khó để lý giải, tình cảm của nhân loại chính là như vậy, dù mâu thuẫn nhưng vẫn trước sau như một với cốt nhục của chính mình.
Ôn Mặc sinh ra cũng giống với Ôn Ý, cũng là một lần mang thai ngoài ý muốn. Nhưng điểm khác biệt chính là, mẹ đẻ Ôn Mặc lại là Omega kiếm sống dựa vào thân thể ở Lâu Phượng, chờ khi Lâu Phượng phát hiện bà mang thai thì đứa bé đã phát triển thành hình rồi, pháp luật Liên Bang không cho phép hiện tượng phá thai tồn tại, đi một phòng khám dởm cũng phải mất một túi tiền không nhỏ, cho nên Lâu Phượng cũng chỉ có thể tiếp tục giữ đứa bé này lại, đi bước nào thì tính bước đó.
Ôn Mặc sinh ra vào hơn chín tháng thai kỳ, là thời điểm mẹ cậu đang chuẩn bị tiến hành giao dịch thì phát động, vị khách hàng này nhìn cả giường toàn là vết máu loang lổ sớm đã bị doạ sợ tới mức chạy trối chết, cuối cùng vẫn là chủ nhà tốt bụng đưa bà đi khám gấp, bất hạnh chính là, sau khi bà sinh hạ Ôn Mặc vì bị xuất huyết quá nhiều mà qua đời.
Ôn Mặc cứ như vậy bị đưa tới cô nhi viện, loại địa phương như cô nhi viện này hiển nhiên không phải nơi thánh địa gì, dù tài nguyên hữu hạn nhưng một đứa trẻ ngây ngô non nớt thì trong hoàn cảnh ấy đối với nó hoàn toàn không hề bận tâm, đặc biệt là với cô nhi Omega, không có ai nguyện ý nhận nuôi bọn chúng, nhưng lại đủ để hấp dẫn một đám người giống như dã thú vây săn đặc biệt yêu thích, thời gian Ôn Mặc ở cô nhi viện hầu như đều không phải là hồi ức đẹp đẽ gì.
Cũng may năm cậu bảy tuổi, Ôn Mặc rốt cuộc cũng thoát ra khỏi rừng cây hắc ám ấy.
Bởi vì Ôn Ý.
Ôn Ý vào năm năm tuổi thì đột nhiên đổ bệnh, là một loại bệnh bẩm sinh về máu, cần phải liên tục truyền máu, chuyện này đương nhiên không khó đối phó, nhưng vấn đề là, Ôn Ý thuộc nhóm máu đặc thù, là nhóm máu Rhnull cực kỳ hiếm thấy, loài người chiếm tỷ lệ không đến một phần mười vạn.
Đúng vậy, chính là khéo như vậy đấy, Ôn Mặc chính là người duy nhất thuộc một phần mười vạn kia.
Cậu bị vợ chồng Ôn thị mang theo trở về, từ đây trở thành túi máu di động cho Ôn Ý.
Ôn Ý bệnh tình liên tục phát tác, mà Ôn Mặc trong hai ba ngày đầu cũng liên tục bị Triệu Lam mang vào bệnh viện, có tin tốt, Ôn Ý đã từ trên giường bệnh xuống rồi, nhưng Ôn Mặc lại không xuống nổi, cậu nằm trên giường bệnh cả người trắng bệch tái nhợt trông rất dọa người, hai mắt đăm đăm mất tiêu cự, Triệu Lam còn phải cho rằng cậu không thể chịu đựng được nữa, nhưng có lẽ là mệnh bần tiện khó đứt đoạn, Ôn Mặc vô cùng kiên cường, hết lần này tới lần khác vậy mà vẫn còn sống.
Suy cho cùng, Triệu Lam cũng không phải một ác nhân, chính bản thân bà cũng là một người mẹ sinh ra con là Omega, nhìn đứa bé này lần lượt tìm được đường sống trở về từ cõi chết, dù ít dù nhiều bà cũng có đôi phần áy náy, huống chi Ôn Mặc mỗi lần đều rất ngoan, chưa bao giờ thấy cậu khóc nháo, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt, đôi mắt to tròn đã chiếm hết một nửa ngũ quan, đến bác sĩ cầm kim tiêm trên tay cũng cảm thấy sợ hãi, cậu an tĩnh mà vươn cánh tay ra, lộ ra khuỷu tay cong queo đầy rẫy những lỗ kim tiêm.