Vào tiết thứ ba buổi chiều, ánh nắng mặt trời ngả về phía tây, sân tập rộng lớn chỉ có lác đác vài bóng người.
Tiếng đánh nhau trong nhà vệ sinh truyền đến vô cùng rõ ràng.
"Xin lỗi..." Gương mặt của Trương Thành bị đấm hai phát, đã sưng lên, nói năng không rõ.
Cậu ta không biết làm sao lại chọc đến tên ôn thần Lâm Tông Hào, cậu ta không dám phản kháng.
Gia đình của Trương Thành cũng kinh doanh, qui mô cũng lớn, nhưng so với nhà họ Lâm thì quả thật là nhỏ không đáng kể.
Phản ứng đầu tiên là xin lỗi và xin tha...
Nhưng Lâm Tông Hào cũng không vì vậy mà nương tay, cậu ta chỉ có thể cuộn tròn bảo vệ tốt cái đầu của mình, mặc cho bị đánh.
Đấm đá kéo dài mấy phút sau đó từ từ dừng lại... Sau khi cả nhóm đi khỏi một lúc lâu thì cậu ta mới từ từ vịn tường bò dậy.
"Quản tốt cái miệng thúi của mày!" Giọng nói rõ ràng mang theo sự khinh thường cùng chán ghét.
Lời nói mà trước khi Lâm Tông Hào rời khỏi nói bên tai cậu ta nghe rất rõ ràng...
"Hít..." Đau đớn kịch liệt khiến khóe miệng cậu ta nứt ra.
Cậu ta đi tới trước gương của bồn rửa tay, bên trái gương mặt có hai dấu chân nổi bật, cậu ta đưa tay lau sạch vết máu bên khóe miệng.
Ánh mắt của người trong gương bỗng lóe lên một tia u ám.
Quản Đồng nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh nữ trước khi nhóm người Lâm Tông Hào đi ra, phần lưng của cô dán chặt vào tường và nín thở.
Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Lâm Tông Hào, gương mặt cậu lạnh lùng, trên bàn tay còn vương vết máu, tựa như rất chán ghét, cậu đi đến bồn rửa tay dùng sức cọ sạch chất lỏng trên tay.
Sau lưng còn có mấy người đi theo, cô nhìn sang nhưng cũng không quen.
Bên tai truyền đến tiếng gầm của máy hơ khô...
Nhóm người đã sớm biến mất không thấy, Quản Đồng mới ý thức được mình đã đứng ở sau cửa rất lâu.
Lúc này sắp hết tiết, đã không có người tới nhà vệ sinh của sân tập bên này.
Trong nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng động lần nữa.
Quản Đồng nhìn thấy người bị đánh Trương Thành, cậu ta khập khiễng đi ra ngoài, bên trái gương mặt in dấu chân đã sưng lên, vết máu bên khóe miệng hiện lên rõ ràng.
Biểu cảm trên gương mặt có lẽ là do đau đớn mà tỏ ra dữ tợn.
Trương Thành vén áo sơ mi lên, cô nhìn thấy trên người cậu ta trải dài vết bầm đen.
Quản Đồng hít một hơi khí lạnh, cô che miệng thật chặt mới khống chế được tiếng thét chói tai sắp sửa tràn ra khỏi cổ họng.
Rõ ràng đang là đầu thu nhưng cô lại rùng mình một cái.
Trong ấn tượng của cô, con người Trương Thành này cũng tốt, sách bài tập cao trung vừa dày vừa nặng, cô sức yếu, ôm lấy phải cố hết sức, Trương Thành rất nhiều lần chủ động giúp cô ôm vào phòng làm việc.
Vào giờ phút này, cô mới chân chính cảm nhận được sự nguy hiểm của Lâm Tông Hào.
Hôm nay tiết thể dục của lớp C trùng với lớp A.
Chu Thụy cũng tham gia vào trận đánh này, cũng không coi là đánh nhau, nam sinh đó vốn không có phản kháng, dĩ nhiên cũng không dám phản kháng. Hơn nữa toàn bộ quá trình dường như đều do Lâm Tông Hào một mình đánh, những người khác cùng lắm là thỉnh thoảng thêm vào hai chân.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, tính tình của Lâm Tông Hào cậu ta biết rất rõ, đó là sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với người khác.
Hơn nữa với người như cậu có thù sẽ không để lâu, bởi vì cậu sẽ báo thù ngay tại chỗ.
Nhưng hôm nay cậu ta không hiểu nổi, bọn họ mấy người chẳng qua là đến để đi tiểu, người nam sinh kia sao lại đắc tội với cậu.
Chẳng lẽ người khác đi tiểu bắn xa hơn cậu sao?
Nhưng cậu ta không quản được nhiều như vậy, cho dù người khác có đắc tội Lâm Tông Hào, cậu ta đều đứng bên cạnh Lâm Tông Hào, ai kêu bọn họ mặc chung cái quần lớn lên chứ?
Chẳng qua là không tránh khỏi sự tò mò.
"Người đó sao lại đắc tội với cậu vậy?"
"Đơn giản là không ưa!"
Này này này... Chu Thụy cũng không quá tin tưởng.
Cậu ta cảm thấy dạo gần đây Lâm Tông Hào rất không bình thường.
Sau đó, hôm nay cậu đột nhiên ra tay đánh người... tuy rằng trước đây cậu cũng đánh người nhưng nói chung đều có nguyên nhân của nó.
Chu Thụy sờ sờ cằm của mình, không nghĩ ra.
"Ai, tớ nói cậu gần đây có cái gì đó không đúng lắm?" Nếu đã không nghĩ ra vậy thì lựa chọn trực tiếp hỏi thẳng.
Lâm Tông Hào ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, cũng không nói lời nào.
"Thứ nhất, gần đây sao cậu kêu tài xế trong nhà đưa đón vậy?
Thứ hai, gần đây tan học tớ nhìn thấy cậu luôn ở lại trong phòng học... những em gái theo đuổi cậu đều không thấy bóng dáng của cậu ở sân bóng!
Thứ ba, buổi tối sao cũng không lên chơi game?"
Nói đến đây, Chu Thụy lộ ra vẻ mặt như chợt tỉnh ngộ: "Mẹ kiếp, không phải là muốn chăm chỉ học tập rồi chứ?"
Lâm Tông Hào vừa mới uống một ngụm nước, suýt chút nữa bị sặc.
Nếu cậu có thể chăm chỉ học tập thì ba của cậu có lẽ sẽ lên chùa thắp hương.
Lý do của ba việc này, dĩ nhiên đều là vì Quản Đồng, kêu tài xế đến đón là để đón cô, không chơi game là do cậu phải nhắn tin trò chuyện với Quản Đồng. Tuy rằng Quản Đồng dường như không quá quan tâm đến cậu, rất ít chơi bóng rổ cũng là vì đa phần Quản Đồng đều ở trong lớp học học tập cho nên cậu cũng không muốn ra khỏi lớp học.
Mặc cho Chu Thụy hỏi vòng vo cậu cũng không trả lời.
Lúc Trương Thành trở về lớp học đã thay một bộ quần áo khác, dấu chân trên mặt cũng được xử lý sạch sẽ, nhưng gương mặt bị sưng thì không có cách nào che giấu nên dẫn đến sự chú ý của giáo viên và mọi người.
Nhưng cậu ta một mực khẳng định là do mình không cẩn thận bị té ngã.
Té ngã sao có thể ngã nghiêm trọng như vậy được?
Chủ nhiệm lớp đương nhiên không tin, kêu cậu ta đi đến phòng làm việc.
Quản Đồng liếc mắt nhìn Lâm Tông Hào ngồi ở hàng sau.
Sắc mặt cậu như thường, thật giống như người đánh không phải là cậu, cũng không quan tâm Trương Thành sẽ nói gì với giáo viên.