Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Cứu Vớt Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
1750

Bác sĩ Diêu nói không sai, tìиɧ ɖu͙© quả nhiên là cách hay để giải tỏa áp lực.

Hôm sau thức giấc, tôi cảm nhận được một nỗi sảng khoái trước giờ chưa từng có.

Toàn thân như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái không sao tả xiết.

1751

Hứa Tri Niên bị tôi ôm vào ngực nhắm mắt ngủ say.

Có lẽ đêm qua tôi giày vò cậu ấy dữ quá nên giờ vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngắm cậu ấy ngủ rồi hôn nhẹ lên trán cậu ấy, sau đó ngồi dậy mặc đồ.

Đang mặc nửa chừng thì Hứa Tri Niên mơ màng tỉnh lại, ôm chầm eo tôi từ phía sau.

1752

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, thấp giọng hỏi: "Đánh thức em à?"

"Không ạ." Hứa Tri Niên dụi mặt vào lưng tôi, "Lẽ ra phải dậy từ lâu rồi."

Tôi nở nụ cười: "Đêm qua chắc mệt muốn chết rồi, muốn ngủ tiếp không?"

Hứa Tri Niên lắc đầu: "Muộn lắm rồi, chị Vương sắp nấu xong cơm trưa còn gì."

"Chỗ đó của em còn khó chịu không?" Tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy.

Hứa Tri Niên đỏ mặt lí nhí: "Không ạ."

Dừng một chút cậu ấy lại nói thêm: "Nhưng chân hơi mỏi."

1753

Tôi bóp chân cho cậu ấy rồi dặn hôm nay đừng ra ngoài, Hứa Tri Niên ngại ngùng gật đầu.

Chờ tôi rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, cậu ấy đã gọi điện cho công ty luật xin nghỉ, đang ngồi tròng áo qua đầu.

"Thay áo khác đi." Tôi nói.

Hứa Tri Niên mờ mịt nhìn tôi: "Hôm nay không cần ra đường, trong nhà cũng chẳng có khách, đâu cần để ý cách ăn mặc chứ."

"Kiểu này không ổn." Tôi cười.

Hứa Tri Niên càng thêm ngờ vực: "Em nhớ áo này mới mua chưa bao lâu, vẫn là kiểu mới nhất mà."

Tôi nói: "Cổ áo không đủ cao, tay áo cũng quá ngắn không che được dấu vết trên người em."

Hứa Tri Niên: "......"

1754

Da Hứa Tri Niên rất nhạy cảm, dấu vết đêm qua lưu lại vẫn còn rất rõ, nhất là trên cổ và eo.

Tôi nhìn thoáng qua mà không khỏi xao động.

Nhìn lảng đi chỗ khác, tôi nói: "Đương nhiên nếu em không ngại bị chị Vương thấy thì mặc áo này cũng được."

Hứa Tri Niên trừng tôi một cái, sau đó im lặng đi tới tủ đồ lấy ra một cái áo kín mít.

1755

......

1756

Từ khi tôi đánh Nghiêm Chi Triết, mọi người biết tôi và hắn bất hòa nên không ai dám nhắc tới hắn trước mặt tôi nữa, nhờ vậy mà tôi được thư thái.

Tất nhiên Nghiêm gia không dám tới tìm tôi gây phiền phức, sau khi Nghiêm lão gia qua đời thì Nghiêm Chi Triết chỉ là gánh nặng với họ mà thôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe tin về Nghiêm Chi Triết trên thời sự.

Lại còn liên quan đến Lâm Thư Kỳ.

1757

Chuyện này vẫn là Thi Gia Chí nói cho tôi biết.

Hôm đó tôi và hắn ra ngoài uống rượu, uống nửa chừng thì hắn phấn khởi bảo tôi: "Gần đây Nghiêm Chi Triết đang gặp rắc rối to, anh biết gì chưa?"

"Không biết." Tôi lắc đầu, "Anh kể xem."

Thi Gia Chí mau chóng kể hết tiền căn hậu quả cho tôi nghe.

1758

Sau khi Lâm Thư Kỳ về nước có tham gia mấy gameshow nên danh tiếng tăng cao, đội ngũ PR đứng sau cậu ta làm việc hết tốc lực, công chúng cũng rất thích hình tượng "Hoàng tử piano Trung Quốc" của cậu ta, cộng thêm vẻ điển trai nên danh tiếng chẳng hề thua kém minh tinh nào.

Mà thái độ của cậu ta với Nghiêm Chi Triết từ mập mờ ban đầu đã biến thành lạnh lùng xa cách.

Lâm Thư Kỳ luôn chướng mắt Nghiêm Chi Triết.

Mặc dù Nghiêm Chi Triết ngu ngốc nhưng bị treo lâu như vậy, ít nhiều gì trong lòng cũng hiểu rõ.

1759

Sau khi Nghiêm gia đổi chủ, người chung quanh Nghiêm Chi Triết đều trở mặt với hắn, Lâm Thư Kỳ thay đổi thái độ càng khiến hắn nổi nóng.

Mà Nghiêm Chi Triết xưa nay đã không phải kẻ tử tế gì.

Hắn vừa ngu xuẩn vừa ác độc.

Hắn lấy lòng Lâm Thư Kỳ nhiều năm như vậy, rốt cuộc mất kiên nhẫn ra tay với cậu ta.

1760

Tôi hỏi Thi Gia Chí: "Nghiêm Chi Triết đã làm gì?"

Thi Gia Chí nói: "Hắn dẫn người xông vào nhà Lâm Thư Kỳ muốn chuốc thuốc mê cậu ta, sau khi bị Lâm Thư Kỳ vạch trần còn định...... cưỡng bức cậu ta."

Tôi cười lạnh: "Đúng là chỉ có hắn mới làm được."

"Trùng hợp là dạo này Lâm Thư Kỳ đang bị mấy fan cuồng theo dõi chụp lén, hành vi của Nghiêm Chi Triết đều bị chụp lại rồi tung lên mạng."

Tôi nhíu mày: "Hắn đã thành công chưa?"

"Chưa." Thi Gia Chí nhún vai, "Lâm Thư Kỳ đâu dễ đối phó, hai người đánh nhau, không ngờ Nghiêm Chi Triết còn mang theo dao, cậu ta bị đâm hai nhát nhưng may là không trúng chỗ hiểm."

1761

Tôi xem video lan truyền trên mạng, Nghiêm Chi Triết đâm hai nhát, một nhát rạch mặt Lâm Thư Kỳ còn nhát kia đâm vào tay phải cậu ta, nhìn lực đâm cũng không nhẹ, xem ra rất khó lành lại.

Tôi hỏi Thi Gia Chí: "Lâm Thư Kỳ định làm thế nào?"

"Chẳng biết nữa." Thi Gia Chí uống một hớp rượu, "Chắc sẽ mướn luật sư kiện hắn, chuyện này đang rùm beng trên mạng, fan Lâm Thư Kỳ chỉ hận không thể chặt Nghiêm Chi Triết ra thành tám khúc thôi."

Nói đến đây Thi Gia Chí cũng có vẻ tò mò: "Anh nói Lâm Thư Kỳ có thể thắng kiện không?"

"Ai biết được." Tôi mỉm cười nhìn xa xăm, "Nhưng lần này Nghiêm gia chẳng chùi đít cho hắn nữa đâu."

1762

Nghe tin tức xong, tôi đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Thi Gia Chí ngờ vực: "Về sớm vậy, mới uống hai ly chứ mấy."

Tôi lạnh nhạt nói: "Ở nhà có người đang đợi tôi."

Thi Gia Chí: "......"

Hắn mất hứng xua tay càu nhàu: "Người có gia đình đúng là khác xưa."

Tôi rũ mắt hỏi lại hắn: "Anh và Diệp Tử An thì sao? Giờ đến bước nào rồi?"

Thi Gia Chí ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Thôi quên đi." Cuối cùng hắn ỉu xìu nói, "Tôi không muốn cho anh cơ hội chế nhạo tôi đâu."

1763

Đi ra cửa quán bar, tôi trông thấy một dáng người nhìn rất quen đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít.

Tôi dừng lại nhìn mấy giây, sau đó cậu ta chạy đến trước mặt tôi.

Là Diệp Tử An.

"Đến tìm Thi Gia Chí à?" Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta trầm mặc gật đầu.

Tôi lại hỏi: "Sao cậu biết anh ta ở đây?"

Diệp Tử An nói: "Khi nào tâm trạng anh ấy không vui đều gọi người tới đây uống rượu mà."

Thấy cậu ta do dự đứng ở cửa quán bar, tôi không khỏi tò mò: "Sao cậu không vào?"

Diệp Tử An lặng thinh.

Tôi nhíu mày: "Hai người cãi nhau à?"

Cậu ta cười khổ: "Tôi cũng chẳng biết có tính là cãi nhau không nữa."

1764

Được thôi.

Tôi cũng không muốn tìm hiểu chuyện của họ nên nói cho cậu ta biết chỗ Thi Gia Chí, trước khi đi còn nói: "Lúc nãy anh ta uống nhiều lắm nên say khướt, nếu cậu đến trễ không chừng anh ta đã bị người nào đem đi mất rồi."

Diệp Tử An nghe vậy thì khựng lại, sau đó cúi đầu đi vào quán bar.

1765

Xem ra tôi đã làm được một việc tốt rồi.

1766

Điều khiến tôi bất ngờ là Hứa Tri Niên về nhà trễ hơn cả tôi.

Cậu ấy đã thực tập ở công ty luật Long Thái gần một năm, đi theo luật sư Dịch học được không ít.

Chỉ một thời gian nữa cậu ấy sẽ lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư.

Luật sư Dịch rất xem trọng cậu ấy, nhiều vụ án đều nhờ cậu ấy giúp nên cậu ấy về nhà ngày càng muộn.

1767

Trong lòng tôi nhịn không được phàn nàn.

Khi nhận ra điều này lại thấy buồn cười.

1768

Để bù lại, ban đêm tôi giày vò Hứa Tri Niên trên giường một trận.

"Khương tiên sinh......" Sắc mặt Hứa Tri Niên ửng hồng, mỗi khi cậu ấy không chịu nổi thì luôn gọi tôi như vậy.

Tựa như đây là người trong tiềm thức cậu ấy tin tưởng nhất, cũng muốn gọi nhất.

"Anh đây." Tôi cúi xuống cắn môi cậu ấy.

1769

Sau khi ân ái, tôi ôm Hứa Tri Niên vào lòng, hai người ôm nhau hưởng thụ kí©ɧ ŧìиɧ qua đi.

Hứa Tri Niên vùi đầu vào vai tôi, không nhẹ không nặng cắn mấy cái.

"Sao thế?" Tôi bật cười, "Lúc nãy làm em đau à?"

Hứa Tri Niên lắc đầu không nói gì.

1770

"Khương tiên sinh." Hồi lâu sau cậu ấy gọi tôi, "Hai ngày nay luật sư Dịch nhận một vụ án mới, muốn giao cho em làm."

"Vậy chẳng phải tốt lắm sao?" Tôi nói, "Em đã là luật sư có thể làm việc độc lập rồi."

Cảm xúc của Hứa Tri Niên hơi sa sút.

Tôi hỏi: "Sao lại không vui? Vụ án khó giải quyết lắm à? Hay em sợ mình bận quá sẽ bỏ bê anh?"

Tôi nhịn không được trêu đùa.

1771

Hứa Tri Niên rũ mắt thấp giọng nói: "Người ủy thác vụ án này là đại diện của Lâm Thư Kỳ."

Tôi giật mình.

"Vụ án em nhận là của Nghiêm Chi Triết sao?"

Hứa Tri Niên im lặng gật đầu.

1772

Tôi duỗi tay ôm cậu ấy chặt hơn.

"Nếu không muốn nhận thì em có thể thoái thác." Tôi nói, "Chuyện khác cứ để anh lo."

Hứa Tri Niên nói: "......Em cũng không biết nữa."

Tôi hỏi: "Vậy em nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ rất nhiều...... bây giờ trong đầu loạn hết cả lên." Hứa Tri Niên đáp.

Tôi nói: "Vậy nói ra suy nghĩ của em đi, sau đó hãy quyết định."

Hứa Tri Niên cúi đầu suy tư một lát rồi chậm chạp mở miệng: "Em không biết giờ mình có thể đối mặt với anh ta không nữa...... Không chỉ có anh ta mà còn có quá khứ, anh ta và Lâm Thư Kỳ...... Em chưa bao giờ nghĩ hai cái tên này sẽ cùng lúc xuất hiện trước mặt mình theo cách đó. Nhận vụ án này giống như chiếu lại những ký ức đáng sợ kia vậy, em sợ mình không chịu nổi."

"Nhưng em lại nghĩ vì sao vụ án này lại trùng hợp rơi vào tay mình, có phải đây là định mệnh không, là ông trời muốn để em tự tay phán xét anh ta. Sao em có thể bỏ qua cơ hội này chứ."

1773

"Khương tiên sinh." Cậu ấy mờ mịt nhìn tôi, "Anh nói em phải làm thế nào đây?"

Tôi hôn lên trán cậu ấy: "Niên Niên, có những chuyện anh không thể giúp em quyết định được, bởi vì anh chưa từng trải qua nỗi thống khổ của em nên không thể hời hợt khuyên em nhận vụ án này. Nhưng anh mong em hiểu rằng có những vết thương dù bề ngoài đã lành thì bên trong vẫn sẽ đau âm ỉ, chỗ hoại tử chỉ có cắt đi mới lành hẳn được."

"Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em." Tôi nói, "Anh chỉ hy vọng nhiều năm sau khi em nhớ lại chuyện này sẽ không hối hận về quyết định của mình. Còn nữa, bất cứ lúc nào anh cũng ở bên em cả."

1774

Hứa Tri Niên rúc vào ngực tôi thật lâu không nói gì.

Khi tôi tưởng cậu ấy đã ngủ thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm ngắn gọn nhưng dứt khoát của cậu ấy.

1775

Cậu ấy nói: "Khương tiên sinh, em quyết định rồi."

"Em muốn nhận vụ án này."
« Chương TrướcChương Tiếp »