Chương 9

Trên tay Triệu Gia Hưng dính quyển truyện, không tiện di chuyển, mà bốn bạn học còn lại không biết phải làm gì, nghe đại ca mắng chửi, liền vén ống tay áo lên chỉnh tề, vây quanh muốn đánh Đồng Tuyển.

Đồng Tuyển đang nửa ngồi nửa dựa vào bàn, nhìn thấy mấy người đi lên cùng lúc, hai tay vẫn khoanh trước ngực như cũ, nhân tiện khom lưng cúi đầu, người trước mặt vung nắm đấm về phía cậu liền bị hụt.

Đồng Tuyển cùng lúc nhấc chân đạp một cái, một tiếng "Áu" thảm thiết vang lên, bị cậu đạp ngã xuống gầm bàn.

Người đó chính là người vừa rồi bị Đồng Tuyển vặn tay, bị đạp một cú đau muốn khóc, gào lên: "Mày đéo gì chỉ nhìn chằm chằm tao mà đánh mỗi tao!"

Hắn hiểu lầm rồi, thật ra Đồng Tuyển chỉ muốn dạy dỗ kẻ cầm đầu Triệu Gia Hưng mà thôi.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của mấy người kia, cậu lập tức túm được tay của Triệu Gia Hưng, kéo mạnh một phát.

Triệu Gia Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đồng Tuyển quăng vào tường, tay của đối phương chống bên cạnh, nhốt hắn trong góc tường.

Lưng của Triệu Gia Hưng đập vào tường, đau muốn ngất, hắn định đánh trả, nhưng lại nhìn thấy thiếu niên trước mặt nửa cười nửa không, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hắn, trong mắt sáng ngời.

Hắn không ngờ lại cảm thấy sau lưng lạnh buốt, giờ phút này, không muốn phản kháng mà chỉ muốn chạy trốn.

"Bị dính keo 502 đầy tay chắc giận lắm nhỉ? Nhưng sách là tao để, keo 502 là tao bôi, mà tao cũng không bảo mày đi lục lọi đồ trong ngăn bàn Nguyên Thác nha?"

Đồng Tuyển nói: "Người anh em, nếu không nghĩ đến chuyện đi xé sách Nguyên Thác, cũng sẽ không trúng chiêu đúng không?"

Cậu đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt Triệu Gia Hưng, cảm giác được đối phương cứng đờ.

Đồng Tuyển nói: "Thật ra tao rất tò mò, những người như bọn mày, là thấy suốt ngày trêu chọc người khác rất vui, hay là chà đạp lên danh dự của người khác khiến chúng mày cảm thấy hơn người?"

Trong trường học, những học sinh kiểu này cũng thuộc loại bị người khác xem thường. Họ bắt nạt nguyên chủ vì cảm thấy đối phương yếu đuối tức cười, và Nguyên Thác cũng không thoát được, vì Nguyên Thác học giỏi, đẹp trai, nhưng không có điều kiện gia đình tốt.

Chính vì tâm hồn thiếu niên non nớt, nên dễ bị tổn thương, lại không hiểu đồng cảm và bao dung là như thế nào, bởi thế mà đem vết thương này đổ lên người khác càng tàn nhẫn hơn.

Trong khi bọn họ coi thường người khác, cũng đồng thời cố gắng giấu đi những tổn thương và tự ti khi bị người khác coi thường.

Triệu Gia Hưng căng thẳng đến khó thở, nhất thời không nói nên lời.

Đồng Tuyển cũng không quan tâm lắm, liếc nhìn mặt đất, sau đó cười hỏi: "Giày của cậu cũng khá đắt nhỉ?"

Triệu Gia Hưng được cậu nhắc mới nhận ra, trong quá trình hoảng loạn giãy giụa vừa rồi, một chiếc giày trên chân bị tụt mất.

Vì để có đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn này, hắn phải nhiều lần nói dối phụ huynh là trường học thu tiền tài liệu, cũng bớt ăn bớt mặc một tháng mới có thể mua nó về, bình thường nâng niu giữ gìn vô cùng.

Không hiểu tại sao Đồng Tuyển lại hỏi câu khó hiểu như này, hắn vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói: "Đúng, đúng vậy."

Đồng Tuyển gật đầu, buông Triệu Gia Hưng ra, sau đó xoay người, một cước đá văng chiếc giày rơi trên mặt đất xuống dưới tầng qua cửa sổ mở hé.

Chiếc giày bóng rổ vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, Triệu Gia Hưng không nhịn được "Á" một tiếng, trong chớp mắt hắn cảm thấy đau đớn như thể bị ngã từ trên tầng xuống.

"Biết cảm giác khi một vật quan trọng bị hư hỏng là thế nào chưa?"

Đồng Tuyển cười híp mắt, duỗi một ngón tay ra chỉ vào chóp mũi của hắn: "Để tôi còn nhìn thấy lần nữa, rơi từ cửa sổ xuống, không chỉ là giày đâu."

Nói xong, cậu chậm rãi xoay người, đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn một vòng những người còn lại trong lớp học, giống như lúc tiến vào, không coi ai ra gì đi ra.

Cậu vừa từ dãy nhà dạy học bước ra, thẻ xã hội đúng lúc hết hiệu lực, ngay sau đó hệ thống "Tích tắc" một tiếng, hiện ra một thông báo.

[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Đòi lại công lý cho nhân vật chính", quyền hạn OOC bên ngoài hoàn toàn được mở khóa, chúc mừng kí chủ đã mở khóa thành công "Hóa trang cho chó bản địa", trả lại ngài gu thẩm mỹ cao cấp!]



Đồng Tuyển: "Ngươi mới là chó bản địa."

Hệ thống đểu này đúng là không biết nói chuyện!

Nhưng nói thế nào thì cậu cũng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của phần thưởng này.

Theo sự hiểu biết của Đồng Tuyển, chắc là Nguyên Thác bên kia biết chuyện xảy ra, tâm lí cũng chấp nhận tấm lòng này của cậu, như vậy điểm mới tăng lên, vì vậy những gì cậu làm tối nay coi như là anh tình tôi nguyện.

Đồng Tuyển làm như vậy, thứ nhất là cảm thấy Nguyên Thác sống không dễ, muốn giải quyết triệt để phiền toái này giúp anh, thứ hai là đòi lại công bằng cho nguyên chủ cũng đã từng bị ức hϊếp bắt nạt.

Không có mục đích thực dụng nào cả, cậu cũng không mong đợi nó được tính vào nhiệm vụ.

Hệ thống nói: [Tui còn tưởng ngài không thích xen vào chuyện của người khác.]

Khi có điểm thật vất vả mới có thể bắt cậu làm việc, ngược lại là khi không có điểm cậu lại hăng hái nhiệt tình như vậy.

Đồng Tuyển nói: "Ngươi biết tại sao hầu hết mọi người khi đọc tiểu thuyết hay xem phim truyền hình đều thích một kết thúc có hậu không?"

Hệ thống: [Tui không phải là người, tui không biết.]

Khóe miệng Đồng Tuyển mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chính là, trong cuộc sống của mình có tiếc nuối, rất dễ yêu thích cảm giác mỹ mãn kia, nhìn vui."

Cậu là người cô đơn, cho dù đạt được thành tích nào cũng không có người chia sẻ, thà rằng không làm gì cả, không nghĩ, không quan tâm, thì sẽ không tưởng niệm đến vậy.

Thiếu niên nhiệt huyết đã nguội lạnh, nếu muốn tìm thứ có thể khiến cậu cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ, e rằng chính là, quay về thời điểm tất cả người thân đều ở bên người.

Vì vậy, Đồng Tuyển hiểu rất rõ tâm trạng của Nguyên Thác lúc này, anh sống hết mình, khát vọng thoát khỏi khốn khổ bằng chính sự cố gắng của mình.

Quyết tâm hoàn thành một chuyện dù bất kể thế nào, là điều mà Đồng Tuyển vô cùng ao ước, cũng là điều mà cậu đã đánh mất từ lâu.

Nguyện vọng của cậu dù làm thế nào cũng không thực hiện được, nhưng nếu có thể nhìn thấy niềm vui khi thành công ở người khác, tại thế giới trống rỗng và không mục đích này, đó cũng là một chuyện khiến người ta hạnh phúc.

Một quả pháo hoa nổ tung nơi chân trời, âm thanh hệ thống xuất hiện: [Tặng cho ngài.]

Đồng Tuyển nói: "Cảm ơn."

Một người một thống hiếm khi thấy hòa thuận, cùng nhau thưởng thức pháo hoa nơi đó.

Nhiệt độ ngày hôm nay rõ ràng đã tăng cao, Đồng Tuyển vừa động tay động chân với người khác, cảm thấy khá nóng, liền đem thẻ học sinh luôn đeo ở cổ kéo ra, sau đó kéo luôn cổ áo khoác xuống.

Dù thế nào cũng coi như người tốt được đền đáp, chính vì lần bênh vực kẻ yếu trong đêm nay, giúp cậu có thể mở khóa quyền hạn OOC trang phục.

Mỗi lần đều phải theo thói quen nguyên chủ kéo cổ áo lên tận trên cùng, giờ coi như có thể mở ra cho mát rồi.

Trên thực tế, Đồng Tuyển không biết rằng điểm thưởng này không phải là may mắn ngẫu nhiên của cậu —— vừa rồi, Nguyên Thác cũng ở đây.

Nguyên Thác là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trường đặc biệt phê duyệt, không cần tham gia lớp tự học buổi tối do nhà trường tổ chức, có thể ra ngoài làm việc sau khi tan học vào 6 giờ chiều.

Nhưng chỉ dựa vào một số công việc bán thời gian bình thường, tiền lương kiếm được hầu như không đủ, chỉ tạm thời sống qua ngày.

Vì vậy, kể từ khi lên cấp 3, anh đã bắt đầu dành một ít thời gian trong lịch trình bận rộn của mình, để tự học một số kiến thức về lập trình máy tính, đây là một trong những lí do khiến Nguyên Thác thích làm việc tại các quán Internet.

Chỉ cách đây không lâu, anh đã phát triển một trò chơi nho nhỏ, một công ty đang tiến hành định giá.



Thông qua giấc mơ báo trước tương lai đó, Nguyên Thác biết rằng trò chơi của mình sẽ bán được giá cao ngoài sức tưởng tượng. Đồng thời, điều này cũng làm tăng thêm quyết tâm của cha anh trong việc đưa anh trở lại Bùi gia.

Những rắc rối tìm đến không còn xa nữa.

Trong tay Nguyên Thác còn một chút tiền tiết kiệm, nhưng anh không quá lo lắng về việc tìm công việc mới, anh cần phải sắp xếp những điểm chính xuất hiện trong mơ và thu thập một số bằng chứng.

Anh không tin vào những giấc mơ đó một cách mù quáng, nhưng không có giấc mơ bình thường nào lại diễn tả rõ từng chi tiết nhỏ như vậy, sau khi tỉnh dậy, Nguyên Thác cũng tiến hành điều tra và xác minh cẩn thận.

Mọi bằng chứng đều cho thấy rằng, tất cả những điều anh đã mơ khả năng xảy ra là rất cao.

Tạm thời đem những chuyện trong mơ gọi là kiếp trước của anh vậy.

Giai đoạn sau của kiếp trước, thời điểm hai bên đối đầu như nước với lửa, Nguyên Thác cố ý bỏ ra một số tiền lớn để thuê vài thám tử tư hàng đầu nước ngoài, gần như điều tra những bí mật đen tối của người nhà Bùi gia đến tận cùng.

Hiện giờ anh nắm trong tay lượng thông tin khá dồi dào, nhưng ở mốc thời gian hiện tại, một số việc còn chưa xảy ra, thời điểm cũng chưa chín muồi nên hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần thông tin.

Nguyên Thác dễ dàng che giấu địa chỉ IP máy tính của mình và gửi mấy cái email.

Chú Hai Bùi Dũng của anh gần đây bởi vì đầu tư lung tung nên đã gây ra một khoản thiệt hại thiếu hụt lớn, lấy tranh chữ mà Bùi lão gia tử sưu tầm đem bán, sau đó tìm hàng giả bổ sung vào, mới có thể gắng gượng lấp kín lỗ hổng này.

Nguyên Thác trực tiếp chọc thủng chuyện này, chứng cứ bị phát tán, cả nhà trên dưới mỗi người một bản, dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện che giấu.

Trong nháy mắt nhấn gửi đi, Nguyên Thác thở ra một hơi từ trong l*иg ngực, thả lỏng lưng ngả về phía sau ghế.

Ánh sáng xanh mờ của màn hình trước mặt, phản chiếu khuôn mặt u ám mơ hồ và nụ cười lạnh bên khóe môi anh.

Người chú Hai này, khi anh mới về nhà tỏ ra cực kì chào đón, trông thật giống một vị trưởng bối giàu lòng yêu thương, nhưng thật ra, ông ta quay đầu, lại lập tức thuê một đám lưu manh côn đồ, lúc Nguyên Thác tan học đang trên đường về thì giả bộ say rồi gây sự, mục đích chính là để phế bỏ anh với lý do tai nạn thương tích.

Chân tướng chuyện này, thật lâu sau Nguyên Thác mới biết.

Đây chính là thái độ sống bình thường của người nhà họ Bùi, ích kỉ, dối trá, vô tình.

Cho nên, anh làm sao có thể ôm một chút tin tưởng cùng mong đợi đối với cha ruột mình được?

Anh đã từng bị những người này lừa gạt tính kế mà đau khổ đến cùng cực, nhưng lần này, Nguyên Thác biết rằng chẳng bao lâu nữa, những người nghĩ rằng họ có thể tùy ý lợi dụng anh sẽ lần lượt nếm trải kết cục thảm hại.

Trong ánh mắt Nguyên Thác, nhiệt độ từ từ giảm xuống.

Đủ loại âm mưu, anh ăn mãi thành quen, và thứ anh nhận được sau khi thành công chẳng phải là sự vui sướиɠ, mà lại là trong lòng càng thêm mất mát cùng trống rỗng.

Nếu như có thể lựa chọn, chẳng ai lại muốn đầy một bụng âm mưu tính toán làm gì.

Để làm chuyện này, Nguyên Thác đã ngồi bàn cúi đầu hơn hai giờ, bình thường chẳng là gì, nhưng anh vừa bị thương và phát sốt hai ngày trước, ngay cả thuốc cũng không uống, hoàn toàn dựa vào chính mình gắng gượng cắn răng chịu đựng để tiếp tục, cơ thể vẫn đang trong trạng thái suy yếu.

Sau khi thả lỏng, anh lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Hai máy bên cạnh đều có người, Nguyên Thác cậy mạnh, không muốn để người khác nhìn thấy sự khác thường của mình, điềm nhiên như không có gì xảy ra mà cúi đầu xuống, từ trong cặp sách lấy ra cái chai, muốn uống một chút nước.

Trước khi trò chơi nho nhỏ chính thức bán ra, kinh tế của anh vẫn rất eo hẹp, thời gian trong quán Net chỉ có 3 tiếng, ngồi lâu hơn phải thêm tiền, cho nên hiện tại, Nguyên Thác còn có thể ngồi nghỉ ngơi trong 10 phút.

Lấy ra chai nước, uống một hơi cạn sạch chất lỏng lành lạnh bên trong, đột nhiên anh phát hiện ra hình như có thứ gì đó trong túi bên của cặp sách.

Nguyên Thác đưa tay sờ sờ, bên trong có một gói thuốc và một hộp sữa bò.

????????????