Khác với Lý Phi có một đống vệ sĩ xung quanh, Bùi Dương không mang theo người nào bên người, đi cùng chỉ có một phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, Đồng Tuyển nhìn qua cũng đoán được đó là người vợ hiện tại của ông ta, Lý Hân Lệ.
Nguyên Thác nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn hai người, không có phản ứng gì.
Bùi Dương nhìn chằm chằm Lý Phi, lạnh lùng hỏi: "Cháu ở đây làm gì?"
Lý gia phát triển được hoàn toàn là do sau khi Bùi Dương và Lý Hân Lệ kết hôn, không ngừng cung cấp vốn giúp đỡ, đối với Lý Phi mà nói, ông chú này chẳng khác gì cha mẹ cho hắn cơm ăn áo mặc.
Cũng bởi vì bộ dáng cao ngạo đứng trên người khác ngày thường của Bùi Dương, tự hắn cũng biết mình không được đối phương coi trọng, cho nên mỗi lần nhìn thấy ông, hắn đều như chuột gặp mèo.
Lý Phi nói: "Cháu, cháu xảy ra ít tranh chấp nhỏ ở đây, xe bị người khác phá hỏng một chút, cũng không có gì nghiêm trọng."
Lý Hân Lệ nhướng mày liếc mắt với hắn, nhưng Lý Phi cũng không hiểu, đành phải cười gượng.
"Ồ?" Trên mặt Bùi Dương không lộ ra vui hay giận, "Chiếc xe này là cháu mới mua? Mấy triệu?"
Lý Phi mới mua xe mới nửa đầu năm, đến nay mới được mấy tháng, chưa gì đã lại thay mới, nghĩ cũng biết tiền này là ai cho.
Lý Phi không dám nói thẳng, trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết chạm phải cái gì xui xẻo, đang yên đang lành lại đυ.ng mặt Bùi Dương.
Hắn ấp úng nói: "Cũng không nhiều tiền mấy..."
Còn chưa kịp nói hết lời, Bùi Dương đột nhiên giơ tay lên, tát hắn một cái thật mạnh, trầm giọng quát lớn: "Vô liêm sỉ!"
Cái tát bất ngờ này không chỉ khiến Lý Phi bị đánh đến choáng váng mà Lý Hân Lệ đứng bên cũng sợ hết hồn.
Ban đầu là vì an toàn nên bà mới chọn địa điểm hãm hại Nguyên Thác trong club của mình, không ngờ rằng kế hoạch không chỉ thất bại, Nguyên Thác không có ý định giúp đỡ người kêu cứu, ngược lại còn đυ.ng độ với Lý Phi.
Lý Phi vừa chửi cái câu "có cha sinh không cha nuôi" kia, bà và Bùi Dương đều nghe được, lúc đó Lý Hân Lệ đã biết hỏng bét rồi, nhưng tiếc là ở trước mặt chồng mình, bà chỉ đành trơ mắt nhìn.
Thấy Bùi Dương ra tay, bà cảm thấy đau lòng đứa cháu trai duy nhất, vội vàng nắm lấy cánh tay chồng mình, cố gắng ngăn cản ông tiếp tục.
"Lão Bùi, có chuyện gì cứ nói rõ ràng, Tiểu Phi cũng không biết..."
Tính khí Bùi Dương vốn không tốt, lúc này lại đang nổi nóng, hất tay bà ra, lạnh lùng nói: "Con trai Bùi Dương ta, không đến lượt người khác dạy nó."
Ông ta có ý định đem Nguyên Thác quay về Bùi gia, nhưng không hiểu rõ tính tình của đứa con trai này, chỉ biết là thành tích trong trường khá tốt, lúc biết được anh làm công trong tiệm đồ ngọt, liền quyết định gặp mặt tìm hiểu một chút trước đã.
Lái xe đến tiệm bánh, nghe người ta nói Nguyên Thác đi giao đồ đến club, Bùi Dương vốn định ngồi trong cửa hàng chờ, nhưng Lý Hân Lệ lại nói rằng dù sao cũng không xa, đi thẳng đến đấy đón anh luôn cũng được, Bùi Dương lúc này mới đi qua đây.
Ai ngờ, ông vẫn ngồi trên xe chưa có xuống, lại thấy được cảnh cháu trai vợ bắt nạt con trai mình.
Cho dù ngày thường Bùi Dương cũng không quan tâm đến Nguyên Thác, nhưng vẫn để ý đến việc người này là con trai ruột.
Mắt thấy Lý Phi dựa vào gia thế của mình, mua siêu xe trăm vạn, ở trên đường dám sai thuộc hạ đánh người, Nguyên Thác lại muốn giao đồ ăn cho mấy người đi siêu xe này, sự tương phản giữa hai bên, càng làm cho ông ta thấy hổ thẹn.
Nhất là khi nghe thấy câu "có cha sinh không cha nuôi" kia, Bùi Dương càng thêm đau khổ, trong cơn thịnh nộ, ông đã thẳng tay tát vào mặt Lý Phi.
Ông ta nói mấy chữ "Con trai Bùi Dương ta", ngoại trừ ít người biết sự thật, còn lại tất cả đều sửng sốt.
Lý Phi cũng che mặt hồi lâu mới có phản ứng, nhìn qua nhìn lại giữa Đồng Tuyển và Nguyên Thác, tự hỏi ai mới là con trai ông?
Hắn đương nhiên biết ông chú kia là tái hôn với dì mình, vợ cũ còn có một đứa con trai, nghe đâu dì là người thứ ba chen vào.
Lý Phi cũng không để ý đến chuyện này lắm, điều hắn quan tâm lúc này là, cái gì đang xảy ra vậy trời, chẳng phải ông chú kia đã bỏ bê không quan tâm gì đến con trai ruột bao nhiêu năm rồi đấy sao?
Như này thì hắn xong đời rồi!
Không hổ là thân dì cháu, Lý Phi đột nhiên nhanh trí, vội vàng nói:
"Chú à, vừa rồi cháu chưa nói hết khiến chú hiểu lầm. Thật ra... hai bên không mâu thuẫn chỉ vì chuyện xe cộ. Vừa rồi cô gái này vô tình ngã bên lề đường. Thật không ngờ, bạn nhỏ này... à là em họ lại muốn giở trò với người ta, còn muốn cướp ví và điện thoại, cháu bắt gặp, không nhịn nổi cục tức này nên mới vô tình nói ra những lời như thế."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Cháu thấy em ấy tuổi còn nhỏ mà lại dám làm ra mấy chuyện thế này, trong lòng sốt ruột, mới lỡ lời..."
Mặc dù giữa chừng hơi gặp vấn đề, nhưng sự việc vẫn diễn ra như mong muốn, trong lòng Lý Hân Lệ thầm khen cháu trai thông minh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng cực kỳ.
Bà ta nói với Nguyên Thác: "Tiểu Thác, nếu trong nhà gặp khó khăn, con có thể nói với ba ba mà, tại sao lại làm ra mấy chuyện này? Nếu không mày truyền tới trường học, không cẩn thận bị đuổi học mất."
Nguyên Thác liếc bà ta một cái, nói: "Bà là ai?"
Lý Hân Lệ không ngờ anh lại hỏi câu này, vẻ mặt lúng túng: "Dì là dì Lý của con."
Nguyên Thác giễu cợt: "Không phải chỉ là tiểu tam thôi sao, xứng được gọi là dì à? Tôi còn chưa nói muốn thừa nhận chuyện này, bà lại buộc tội tôi trước, bà nghĩ bà là ai."
Lý Hân Lệ: "..."
Lời nói của Nguyên Thác quá thâm độc, ngay cả Bùi Dưỡng cũng không thể không nhìn sang bà ta, Lý Hân Lệ nhanh chóng lộ ra vẻ oan ức và bất đắc dĩ mỉm cười với Bùi Dương, một bộ dáng rất biết điều.
Bùi Dương liền trầm giọng nói: "Tiểu Thác, không được nói như vậy với dì Lý. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, con giải thích đi."
Nguyên Thác cau mày, biểu cảm này cho thấy anh đang vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Lập tức, anh hất cằm chỉ phía sau Bùi Dương: "Dù sao bọn họ cũng phải hỏi, ông cũng nghe cùng luôn đi."
Bùi Dương quay đầu nhìn lại, hóa ra là cảnh sát do người phụ nữ lúc nãy gọi đến.
"Vừa nãy ai báo cảnh sát ở đây có kẻ quấy rối tìиɧ ɖu͙©?" Cảnh sát ngạc nhiên khi thấy có một nhóm người như vậy, họ nghiêm nghị hỏi: "Là ai báo cảnh sát?"
Sắc mặt Bùi Dương trở nên rất khó coi, nếu như vừa rồi chỉ là bán tín bán nghi, hiện tại mức độ tin tưởng của ông với chuyện này đã tăng lên bảy phần.
Dù sao nếu không có lửa làm sao có khói, đối phương cũng báo cảnh sát rồi, chắc không có khả năng là vu khống nhỉ?
Người phụ nữ vội vã nói: "Là tôi báo cảnh sát."
Cô ta cố tình không chỉnh lại gọn gàng, quần áo và đầu tóc vẫn lộn xộn, chật vật nói với cảnh sát những chuyện vừa xảy ra.
Nghe cô ta nói, Bùi Dương đã suy nghĩ về việc làm thế nào để giải quyết việc này một cách im ắng.
Con trai ông không thể mang tiếng xấu như vậy, chứ đừng nói đến việc bị nhà trường đuổi học.
Mà không thể không nói, trong lòng Bùi Dương vô cùng thất vọng về đứa con trai Nguyên Thác này —— dù sao thì từ nhỏ cũng không lớn lên ở trong nhà, thiếu gia giáo, không biết sau này đón về có là ra được trò trống gì không.
Nghe thấy người phụ nữ đã nói xong với cảnh sát mọi chuyện, mấy người đàn ông ban nãy đánh nhau với Nguyên Thác cũng định phối hợp chứng minh.
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy âm thanh lanh lảnh của chìa khóa vang lên.
Hai người vô tình liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy trong tay Nguyên Thác cầm một chùm chìa khóa, trên móc chìa khóa còn có một ổ USB, trên đó có dán nhãn "003" bằng băng dính.
Biểu cảm và cử chỉ của Nguyên Thác rất bình thường, như thể anh đang nghịch chìa khóa trong lúc buồn chán, nhưng dưới ánh sáng của đèn đường, sự xuất hiện của ổ USB và dòng chữ trên đó lại vô cùng rõ ràng, đối diện với bọn họ.
Tóc vàng có phản ứng lớn nhất, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Hắn vừa nhận được một cái email tối hôm qua, trong đó liệt kê không sót một chữ nào về những món nợ cờ bạc của hắn mấy năm qua.
Tóc vàng kinh ngạc không nhẹ, hắn nghiện cờ bạc, nhiều năm qua vì để trốn nợ, hắn đã dọn nhà rất nhiều lần, còn làm giả một số giấy tờ tùy thân, nếu việc này bị bại lộ, mấy chủ nợ sẽ ăn thịt hắn mất!
Và trên bức ảnh đính kèm với email là một ổ USB được đánh dấu "003".
Bên kia không đưa ra yêu cầu gì, hắn vẫn đang băn khoăn về mục đích của đối phương, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy thứ trong tay Nguyên Thác, hắn liền hiểu ra.
Thằng ôn con ác ma này, không biết dùng thủ đoạn gì, cầm trong tay tất cả nhược điểm của bọn hắn.
Lẽ nào nó đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay sao?
Hắn như thể bị người ném vào một chậu nước đá.
Tai nghe thấy người phụ nữ giục: "Anh Trịnh, anh Bưu, mấy người các anh nói gì đi chứ."
Cảnh sát cũng đang hỏi: "Những điều cô gái này vừa nói có đúng không?"
Nguyên Thác hơi cúi đầu, thờ ơ đứng đó, coi như đã chấp nhận số phận của mình, đang nghịch chùm chìa khóa trên tay, không ngừng phát ra những tiếng động nhẹ nhàng —— "leng keng", "leng keng", "leng keng".
Lý Hân Lệ đứng sau Bùi Dương, khóe môi nhếch lên một cách bí ẩn.
Nếu lúc trước có thể thành công tống cổ cả hai mẹ con, danh chính ngôn thuận trở thành Bùi phu nhân, thì hiện tại, bà ta cũng tự tin có thể phá hủy một chút tình cha ít ỏi mà Bùi Dương dành cho Nguyên Thác.
Chiếc USB nhỏ màu bạc chuyển động giữa những ngón tay thon dài của Nguyên Thác, ánh sáng mỏng manh phản chiếu từ nó xuyên qua mắt tên tóc vàng, hắn toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: "Không, không phải."
Nghe thấy câu trả lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, người phụ nữ không khỏi hét lên: "Anh Trịnh, anh đang nói cái gì vậy!"
Cảnh sát cũng nói: "Những chuyện xảy ra với mấy người, không phải cùng lúc à?"
Hắn cau mày, nhìn về phía người phụ nữ, giọng điệu có chút cứng rắn: "Phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."
Người đàn ông tóc vàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thật sự không nhẫn tâm đi vu khống một học sinh, thôi đành ăn ngay nói thật, chúng tôi đều bị người trong club này thuê, cố ý ăn vạ với thiếu niên này. Chỉ cần cáo buộc hắn cướp đồ và quấy rối tìиɧ ɖu͙© là được nhận tiền."
Lý Phi không biết chuyện gì, vừa nghe thấy tóc vàng bảo bị người trong club thuê, lập tức bùng nổ, hét lớn: "Thằng khốn này, nói bậy cái gì đấy!"
Tóc vàng nhanh chóng tránh sau cảnh sát, vội nói: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí đã thấy chưa! Đây chính là có tật giật mình, căn bản không cho phép tôi nói chuyện. Nếu không phải bọn họ ép buộc, tôi cũng không thể làm ra mấy chuyện này được! Cũng không biết bọn họ có thù oán gì với thiếu niên này, giời ơi, vô đạo đức qua đi! Dù sao thì tôi cũng không làm được."
Lý Phi nghe thấy nhắc đến Nguyên Thác, trái tim chùng xuống, hắn vội liếc nhìn Bùi Dương, chợt thấy ông chú cũng quay sang nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm.
Trong lòng hắn lúc đó liền cảm thấy lạnh lẽo, chỗ bị tát trên mặt bỗng nhiên đau đớn dữ dội.
Hắn kêu oan không được, bối rối giải thích: "Dì ơi, chú, hai người đừng nghe bọn chúng nói linh tinh, việc này không có chút gì liên quan đến cháu, cháu thật sự không biết gì cả!"
Người phụ nữ cũng gào to: "Tôi mới là người bị hại, tôi chính là người bị quấy rối, bọn họ nói bậy!"
Lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể rút lại được.
Một người đàn ông bên cạnh tên tóc vàng cũng gân cổ nói: "Dám làm không dám nhận đúng không? Được, vậy chúng ta coi như trở mặt vậy! Trong điện thoại của tôi còn lưu số điện thoại của người liên hệ và tiền chuyển khoản, đúng lúc cũng có đồng chí cảnh sát ở đây, chúng ta liền kiểm tra từng cái một!"
Nói xong, hắn cười nịnh nọt với người cảnh sát bên cạnh, nói: "Các đồng chí cảnh sát đều là vì dân phục vụ, nhất định sẽ cho chúng ta đáp án công bằng nhất, đúng không?"
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cảnh sát nói không nên lời.
Những người này hoàn toàn là bọn côn đồ chợ búa, không cần mặt mũi, thuê bọn chúng đi vu khống người khác thì chỉ có mà làm chơi ăn thật, sức chiến đấu của chúng khi cắn ngược người khác cũng rất đáng khen.
Thấy nhóm người báo án lại xảy ra tranh chấp, cảnh sát cũng không biết nên nghe bên nào, một cảnh sát nói: "Xung quanh đây chắc cũng lắp đặt camera giám sát chứ?"
Một người khác trả lời: "Có, nhưng tôi xem rồi, nơi ban nãy xảy ra xung đột là ở dưới góc tường, lại đúng góc chết của camera."
Chuyện vừa rồi không có gì đáng nói, nhưng bây giờ lại càng làm cho mọi người tăng thêm nghi ngờ —— sao lại khéo như vậy, đánh nhau tới tận góc chết của camera cơ à?
Ngay cả Bùi Dương cũng dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lý Phi.
Chính lúc vụ giằng co đang rơi vào bế tắc, Đồng Tuyển đứng bên cười cười, nói rằng: "Chú muốn tìm đoạn ghi hình lúc nãy sao? Cháu có này."
Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, liền thấy cậu chạy tới bên một gốc cây to, dùng tay ấn vào thân cây nhảy một cái, lấy điện thoại di động đang quay video từ trên cao xuống.
Màn hình điện thoại vẫn đang ở trạng thái quay video, Đồng Tuyển lưu lại trước mặt cảnh sát, sau đó giao nộp.
Lý Hân Lệ nhìn thấy cảnh này, niềm vui sướиɠ trong lòng vì kế hoạch thành công từ từ chìm xuống.
Bà ta cảm thấy Đồng Tuyển không nói động cơ và lý do quay video lại, trong lòng hi vọng thiếu niên này chỉ đang ra vẻ để hù dọa người khác, nhưng sự thật lại khiến Lý Hân Lệ thất vọng rồi.
Cảnh sát phát lại đoạn ghi hình, video này hoàn toàn đầy đủ, từ lúc người phụ nữ nằm trên đất kêu cứu, mãi cho đến vụ tranh chấp vừa xong, mọi thứ đều được quay lại rõ ràng rõ nét.
Không cần bàn cãi gì nữa, đây là bằng chứng thuyết phục nhất.
Lý Phi mắng đúng mà éc éc =))), cá nhân mình ghét Bùi Dương hơn Lý Hân Lệ.