"Này, Đồng Tuyển, mày vừa rồi không sao chứ? Bọn tao chỉ giỡn chút, đừng để trong lòng đấy."
Đồng Tuyển hơi nheo mắt lại, nhìn người trước mặt, trong ánh mắt mang theo đánh giá.
Nam sinh cao lớn ở phía đối diện bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, cũng không quan tâm lắm, dửng dưng nói:
"Được rồi được rồi, chẳng qua chỉ giội ít nước vào người mày thôi sao, để tí là khô. Xô nước kia vẫn ở trên cửa lớp, mọi người giỡn một chút xem ai là người bị trúng chiêu, xem mày là bạn bè mới giỡn với mày."
Nam sinh này ngoài miệng mặc dù đang giải thích trò đùa dai, trong lòng thật ra không nghĩ Đồng Tuyển sẽ tức giận, giọng nói cũng không có một chút chân thành nào.
Hắn qua loa nói xong chuyện này, sau đó chuyển đề tài, nói đến việc khác:
"Nhân tiện, tao cũng vừa nói với Hầu Phương Đạt, lúc thi toán, cậu ta sẽ nhắc tao đáp án, mày giúp đỡ chút đem nó truyền cho tao, có nghe không?"
"Cậu——"
Đồng Tuyển nãy giờ vẫn luôn trầm lặng không nói gì, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: "Là Thẩm Lãng?"
Thẩm Lãng không hiểu nổi trả lời: "Nói thừa, không là tao thì là ai?"
Đồng Tuyển hít một hơi thật sâu, rốt cục xác nhận một sự thật tàn khốc.
——Cậu xuyên sách.
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết do chính anti fan của cậu viết.
Tất cả là do người đại diện quá có tâm của cậu.
Cậu xuyên qua không hề có dấu hiệu báo trước, diễn ra vào một buổi chiều mùa hè yên bình.
Lúc đó ngoài cửa sổ nắng như đổ lửa, Đồng Tuyển nằm liệt nửa người trên ghế sô pha, bật điều hòa 26°, vừa dùng ống hút hút nước ép dưa hấu mát lạnh, vừa chơi game.
Cậu không quan trọng thắng thua, chơi game chỉ để gϊếŧ thời gian, chơi nửa giờ cũng đã chết 8 lần.
Khi nhân vật tỉnh tỉnh mê mê lại bị BOSS một đao chém chết, người đại diện gọi điện đến, hỏi cậu có muốn tham gia kịch bản mới của đạo diễn Từ Hiến không.
Vị này là một đạo diễn phim hành động có tiếng, Đồng Tuyển vừa nghe tên ông lập tức cảnh giác: "Anh à, đóng phim thì được, nhưng nói trước, phần diễn mà nhiều thì đừng tìm em, em sợ mệt."
Phó Tử lời còn chưa nói hết, nghẹn một hơi trong cổ họng, cả giận: "Người như cậu lòng không ôm chí lớn về sau làm sao có tiền đồ!"
Đồng Tuyển lười biếng xoa xoa mi tâm, khó xử nói: "Gì vậy anh, em là ảnh đế."
Phó Tử: "..."
Đồng Tuyển thở dài: "Nhà em có tiền, cũng nhiều phết."
Phó Tử: "..."
Cậu cúp điện thoại, một lúc sau, Phó Tử gửi một file txt qua WeChat, dài 1.8m.
Đồng Tuyển: "..."
Đây là tích lũy bao nhiêu lời hung ác không nói ra được, đều ghi lại thành chữ mà gửi cho cậu?
Cậu thậm chí còn không nhìn, tuyệt tình chọn cuộc trò chuyện này chuẩn bị xóa bỏ.
Nhưng đúng lúc này, Phó Tử lại gửi đến một câu: "Nếu không nỗ lực, sẽ so với nhân vật cậu do anti fan viết còn không bằng."
Hóa ra hắn gửi đến một trang truyện đồng nhân văn đang nổi trên Weibo, viết từ tay một anti fan nổi tiếng của Đồng Tuyển.
Vì mối hận thù sâu sắc với cậu, trong truyện, cái tên "Đồng Tuyển" được đặt cho một nam phụ độc ác, mỗi ngày đều ra sức hãm hại nhân vật chính.
Nhưng vận may của hắn thật sự rất kém, không riêng tất cả âm mưu đều bị chọc thủng, thậm chí cuộc sống hằng ngày cũng cực kỳ xui xẻo.
Đang đi trên đường sẽ bị gió thổi chậu hoa rơi xuống vỡ đầu, ăn mì gói không có túi gia vị, hôm nào trốn học hôm đấy giáo viên điểm danh, đi giày mới chắc chắn trời sẽ mưa...
Cốt truyện "Ngược tra" này đã mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái cho độc giả.
Đồng Tuyển tùy tiện lướt một lúc, cũng bị làm cho cảm động, tán thưởng nói: "Chăm chỉ quá đi."
Số phận nhấp nhô như vậy mà vẫn có thể kiên trì tận tâm làm việc, hắn quả là một nhân vật phản diện kiên cường mạnh mẽ và đáng kính trọng hơn cả mèo Tom.
Cậu làm tổ trên ghế sô pha hưởng thụ điều hòa, đáp lại tiếng gọi của người đại diện, học tập tinh thần làm việc chăm chỉ của pháo hôi cùng tên, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Kết quả sau khi vừa tỉnh dậy, mở đầu là một màn——
Đồng Tuyển, ảnh đế trẻ tuổi nhất năm nay, phát hiện mình xuyên thành pháo hôi cùng tên trong truyện sảng văn ngược tra, đang bị người khác yêu cầu gian lận trong kì thi.
Trong thế giới thực là giữa hè, trong sách lại là mùa xuân se se lạnh, thời tiết lạnh như trái tim cậu.
Người trước mặt tên Thẩm Lãng, không xa lạ gì trong ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ là một người hướng nội tự bế, ngày thường hiếm khi giao tiếp với người khác, lúc đi đường thì đem đầu cúi thấp như đà điểu, thành tích của hắn kém, bị các bạn học sau lưng âm thầm nghị luận gọi thành "Quái nhân", "Biếи ŧɦái".
Hắn chưa từng có bạn, cho đến tận lớp 12 năm nay, nguyên chủ nhận được lời tỏ tình lần đầu tiên trong đời.
——Mà người tỏ tình, chính là Thẩm Lãng đang đứng trước mặt Đồng Tuyển lúc này.
Sự việc này bắt nguồn từ một tin đồn, Thẩm Lãng nghe tin Đồng Tuyển đối với nữ sinh mình thầm mến "có ý tứ", thường xuyên theo dõi quấy rầy, vì thế quyết định chỉnh hắn một lần, giúp nữ thần xả giận.
Hắn nhờ mấy người anh em ở bên cạnh lén lút quay video, còn mình thì lúc tan học gọi nguyên chủ lại.
"Này, Đồng Tuyển, tao muốn nói với mày chuyện này——"
Khi đó, Thẩm Lãng đút hai tay vào túi quần, trên mặt mang theo nụ cười ác ý, kéo dài giọng điệu: "Tao thích mày."
Hắn làm vậy vốn là muốn khiến cho Đồng Tuyển thấy ghê tởm buồn nôn, sau đó quay lại phản ứng hoảng loạn bối rối của đối phương rồi chuyển cho các bạn trong lớp xem, để hắn cũng nếm trải mùi vị của việc bị quấy rối.
Nhưng mà, đang nghĩ như vậy, Thẩm Lãng lại nghe thấy giọng nói lắp bắp kia: "Thật, thật sao?"
Thẩm Lãng sửng sốt, mắt nhìn thẳng hắn.
Hắn nhìn thấy trong mắt bạn học gầy yếu quái gở này, lộ ra cảm xúc chưa từng thấy qua, có chút vừa mừng vừa lo, lại có chút không dám tin hỏi: "Cậu nói là... thích, tôi?"
Hắn trông vừa ngu ngốc vừa buồn cười.
Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy, dường như mình vừa phát hiện một trò chơi mới thú vị hơn.
Hắn dùng ánh mắt ngăn lại mấy người bạn khác đang định ồn ào giễu cợt, nhìn người trước mặt, từ từ nở nụ cười: "Đúng vậy, cho nên mày thích tao không?"
Thích không? Theo phân tích của Đồng Tuyển về tâm trạng của nguyên chủ, chưa thể gọi là thích.
Đối với người khác mà nói, đây chỉ là trò đùa ác, nhưng trong lòng nguyên chủ, đây lại là sự ấm áp mà hắn hiếm khi cảm nhận được.
Hắn có lẽ còn không hiểu được tình yêu là gì và nó không liên quan đến việc lựa chọn xu hướng tính dục (?), chỉ là hắn chưa từng được người yêu thích nên đã cố gắng hết sức để trả ơn và đáp lại "tình cảm" này.
Nguyên chủ đã làm rất nhiều chuyện vì Thẩm Lãng.
Dậy sớm để giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, nghỉ giữa giờ thay hắn ra ngoài mua nước ngọt, làm hộ bài kiểm tra, chép giúp bài tập...
Thẩm Lãng nửa vời mà treo hắn, không lâu sau, nửa trường học đều biết bên cạnh Thẩm Lãng có một người hầu, sai gì cũng làm.
Bọn họ còn dùng đủ loại trò đùa dai chơi khăm hắn, chỉ để nhìn bộ dáng xấu mặt của nguyên chủ, chẳng hạn như vừa rồi, một xô nước lạnh bị dội vào đầu.
Sau mỗi lần trêu chọc, Thẩm Lãng muốn lợi dụng hắn làm việc vặt, sẽ thản nhiên xin lỗi như vừa rồi: "Này, Đồng Tuyển, tao đang đùa giỡn với mày thôi, đừng để trong lòng đấy."
Mọi người đều cảm thấy nguyên chủ thật ngốc, nhưng tại sao lại không cảm nhận được ánh mắt châm chọc của người khác và thái độ đầy ác ý của Thẩm Lãng ẩn dưới vẻ giả bộ ôn hòa dịu dàng?
Chỉ là, trừ hắn ra, không còn ai nguyện ý đáp lại phản ứng của mình.
Hơn nữa, Thẩm Lãng còn là trong ban cán sự lớp, là học sinh tốt trong lòng giáo viên, chỉ cần hắn không vạch ra sự tàn nhẫn ấy, nguyên chủ cũng sẵn lòng bỏ qua.
Đôi khi, tự lừa dối chính mình còn thoải mái hơn là tỉnh táo.
Bao gồm cả lần này, thời điểm Đồng Tuyển xuyên qua vừa đúng kì thi tháng lần ba, bình thường thành tích Thẩm Lãng không tồi, nhưng mấy ngày trước điên cuồng, không kịp ôn tập mấy công thức toán học quan trọng.
Thời gian thi tuyển sinh đại học ngày càng gần, điểm tổng kết của một số kì thi cũng liên quan đến số lượng được tiến cử, những học sinh có học lực khá trở lên đều coi trọng chuyện đó, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ.
Vì lí do này nên hắn muốn Đồng Tuyển giúp hắn gian lận trong kì thi, không biết rằng, đây chính là sự khởi đầu cho bước ngoặt số phận của nguyên chủ.
Nguyên chủ bị tác giả đặt ra thiết lập mỗi bước đi đều có thể ngã sấp mặt, thể chất xui xẻo vô địch thiên hạ, thi cử gian lận cũng không bao giờ may mắn trót lọt.
Ngay khi tờ giấy ghi đáp án vừa đến tay, bị giám thị đi qua cửa sổ nhìn thấy.
Viết đáp án là nam sinh ngồi phía trước hắn, tên là Hầu Phương Đạt, muốn chép đáp án là Thẩm Lãng, nhưng người bị bắt lại là hắn.
Khi đó, camera giám sát phòng học đã bị hỏng và chưa sửa chữa, đối mặt với chất vấn của thầy giám thị, cả Thẩm Lãng và Hầu Phương Đạt đều không đứng ra bảo vệ nguyên chủ.
Cuối cùng, chỉ có nguyên chủ bị xử kỉ luật.
Trường học đang trong thời gian nghiêm trị hành vi gian lận, vừa vặn lấy chuyện này ra gϊếŧ gà dọa khỉ, nguyên chủ không những bị yêu cầu kiểm điểm trước toàn trường mà còn bị ghi chép lại lần phạm lỗi này.
Hắn vốn chỉ tự ti hướng nội mà thôi, nhưng kể từ đó tâm lý mới hoàn toàn sụp đổ, sup sụp. Hai tháng sau hắn thi đại học cực kỳ kém, cuối cùng chỉ vào được một trường cao đẳng dạy nghề.
Thẩm Lãng sau khi nói xong yêu cầu của mình, mãi không thấy đối phương trả lời, trong lòng có chút cuống: "Ê, đang nói với mày đấy, nhỡ cho kĩ! Lúc tờ giấy truyền đến tay mày thì ném luôn cho tao!"
Đồng Tuyển ngẩng đầu, sau lưng Thẩm Lãng hơi phản chiếu trên kính, soi rõ dáng dấp hiện tại của cậu.
Mái tóc che gần hết mắt, cặp kính gọng đen dày cộp trên sống mũi, khuôn mặt tái nhợt và gầy gò.
Nếu để ý kĩ, vị nguyên chủ cùng tên này, cùng với ảnh đế trẻ tuổi ngoài đời thực vốn được mệnh danh "Gương mặt sinh ra để làm người nổi tiếng" là cậu đây, giống nhau như đúc.
Chỉ có điều thần sắc cùng trang phục đều che đi vẻ đẹp trời sinh này.
"Giúp cậu truyền giấy sao..."
Trong giọng nói của cậu có sự cân nhắc, bỗng cậu cười nhẹ: "Được thôi."
Đồng Tuyển đối với hắn muốn gì được nấy, đáp ứng chuyện này cũng nằm trong dự liệu, Thẩm Lãng cũng không để ý có chút gì khác thường.
Hắn gật gật đầu, quay trở lại phòng học: "Vậy được, cứ như thế đi, tao đi trước đây."
Ngay khi Thẩm Lãng rời đi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Đồng Tuyển trong nháy mắt biến mất. Cậu từ từ lấy khăn giấy ra lau nước trên người, nghĩ thầm đi cái đậu xanh rau má mày.
Nguyên chủ chỉ đơn giản là nạn nhân của cái bẫy này, Thẩm Lãng tuyệt đối chắc chắn sẽ phụ lòng hắn, mới dám đưa ra yêu cầu như vậy khi vừa giột nước lên người hắn.
Đồng Tuyển cười nhạo một tiếng, tiện tay đem giấy vo tròn, ném ra sau mà không cần nhìn. Quả cầu giấy vẽ một đường vòng cung giữa không trung, chuẩn xác rơi vào trong thùng rác.
Nếu đã hoán đổi thì cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc này, cho dù là bẫy, cậu mới là người đặt bẫy con mồi.
Chờ xem.
Đồng Tuyển bước vào phòng học, bị hơi ấm của căn phòng bao phủ, kính mắt bỗng bị mờ một lớp.
Trong hiện thực thị lực của cậu rất tốt, ngoại trừ lúc đóng phim ra thì cậu không bao giờ đeo kính, chiếc kính đen của nguyên chủ khiến cậu thấy không quen, giơ tay định tháo xuống.
Ngón tay cầm gọng kính, hơi dùng sức, kính mắt như mọc ở trên mũi, không hề nhúc nhích chút nào.
Đồng Tuyển kiểu: "?"
Một giọng nói vang lên trong đầu: [Kí chủ thân mến, quyền hạn OOC của ngài chưa mở khóa, vui lòng không tự ý thay đổi ngoại hình nhân vật khi chưa được phép.] *
Đồng Tuyển: "...Ngươi là ai?"
[Kí chủ không cần hoảng sợ, tui chỉ là một hệ thống nhỏ bình thường, cắm sâu rễ trong đầu ngài.]
"...Đừng." Đồng Tuyển nói: "Khiêm tốn."
Có thể "cắm sâu rễ trong đầu người khác" là bình thường à?
[Quá khen nha.] hệ thống nói, [do kiểm tra đo lường sóng não kí chủ có điểm khác thường, linh hồn đến từ không gian khác, cục đã phái một "Xuyên qua tiểu trợ thủ" đến hỗ trợ ngài thích nghi với cuộc sống mới.]
[Mỗi OOC ngài thực hiện đều có khả năng gây ảnh hưởng đến thế giới, vì vậy ngài cần thu thập điểm để mở khóa quyền hạn, ngoài ra còn có các gói quà tặng kèm khác nhau.]
Trên giao diện hệ thống hiện ra hình ảnh bây giờ của Đồng Tuyển.
Cặp kính cận gần như che hết mắt khiến khuôn mặt càng tối hơn, chiếc quần học sinh vì dài nên trông có vẻ hơi luộm thuộm, thêm quả áo khoác kéo khóa đến tít trên cổ... Những cái này đều có chữ "KHÓA" màu đỏ, thể hiện quyền hạn OOC.
Trước khi nhận đủ điểm, cậu không thể vi phạm thuộc tính cơ bản của nguyên chủ.
Hệ thống dõng dạc: [Chúng ta cùng nhau đối mặt với thế giới mới, sẽ không phụ lòng người cố gắng, cuộc sống tốt đẹp ở ngay phía trước! Thiếu niên vì phấn đấu mà trưởng thành, chỉ cần cố gắng sẽ có thể cùng hạnh phúc tay trong tay!]
Đồng Tuyển cảm thấy giọng điệu hệ thống có chút quen tai, nghĩ một lúc hóa ra là Đồng Tương Ngọc ăn nhân sâm trong "Võ lâm ngoại truyện". **
Cậu hỏi: "Tôi có thể không bắt đầu cuộc sống mới và quay trở lại chìm đắm trong thế giới cũ không?"
Hệ thống có chút mất hứng, tức giận nói: [Trên lý thuyết thì có thể, nhưng tui chỉ phụ trách hỗ trợ người xuyên qua thích nghi với cuộc sống mới, không mở ra nghiệp vụ khác.]
Đồng Tuyển do dự nói: "Thôi được, phát nhiệm vụ xem nào."
Cậu nhất định sẽ tìm cách trở về, nhưng trước đó, cậu không thể cứ luôn phải bắt chước thói quen hành vi của nguyên chủ, ngay cả kính cũng không thể tháo xuống.
Nếu điểm không khó kiếm, cậu sẽ thử trước một chút.
[Keng! Nhận nhiệm vụ, kiếm điểm, không dối trên lừa dưới, bảo đảm tính trung thực.]
[Nhiệm vụ: Giải trừ phong ba gian lận, dạy Thẩm Lãng cách làm người.
Điểm thưởng: 10 điểm.
Mở khóa cấu hình: kính mắt.
Kết quả đạt được: Đem đến cho ngài một đôi mắt trong trẻo xinh yêu.
Niềm vui bất ngờ: gói quà lớn tặng newbie.]
Đồng Tuyển phát hiện có một biểu tượng "Nhận đơn" ở trên cùng bên phải của bảng nhiệm vụ, sau khi nhấn vào, trạng thái nhiệm vụ liền biến thành "Đang tiến hành".
Sau khi hệ thống chúc cậu may mắn, nó liền biến mất.
Đồng Tuyển tiến vào phòng học, dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi tới chỗ ngồi của mình, tiếng chuông vang lên, giáo viên coi thi tiến vào phát bài thi.
Trước khi thi đại học Đồng Tuyển vẫn luôn học rất giỏi, chỉ là sau khi được phát hiện và ra mắt, việc học mới bị dừng lại.
Trong ấn tượng của cậu Thẩm Lãng muốn gian lận chính là hai câu hỏi lớn cuối đề, cầm bài xem lướt qua một lần, may mắn là cậu vẫn còn chút ấn tượng về những gì đã học lúc trước, có thể làm được tàm tạm.
Một trong những bằng chứng khiến Đồng Tuyển bị nghi gian lận, đầu tiên chính là cậu vẫn chưa làm được hai câu hỏi ghi trên tờ phao, như vậy là đã có động cơ.
Đồng Tuyển trước hết trả lời hai câu hỏi đấy, sau đó lật bài thi làm ngược lên đầu.
Cậu vừa viết vừa nghĩ, tàn nhẫn quá đi, cậu phải nhanh chóng tìm cách trở về thế giới hiện thực.
——Tại sao lại bắt cậu làm bài thi toán, một hành động tốn chất xám như này chứ, có phải đời đang trêu đùa em đấy không.
Khi còn đi học thành tích của cậu rất tốt, nhưng mấy năm rồi không động sách giáo khoa, sao có thể nhớ rõ hết kiến thức được, làm được đến đâu thì làm, không làm mò, tốc độ trái lại rất nhanh.
Đến lúc sắp hoàn thành bài thi, Hầu Phương Đạt ngồi trước đột nhiên ngả người ra sau.
Quả cầu giấy nhỏ số mệnh, đã rơi trên bàn của cậu.
Nội dung vở kịch: âm mưu gian lân trong kì thi, đến.
* OOC là từ viết tắt của Out of character, hiểu đơn giản là nhân vật không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài, ở đây vì hình tượng nguyên chủ là đeo kính mà bạn Tuyển muốn tháo là khác nguyên chủ cho nên không được phép á.
** tui có tìm kiếm cái người ăn nhân sâm trong phim kia, tui có xem luôn mà tui không hiểu, cũng không chắc chắn về tên, tui để cụm tiếng Trung ở đây có bạn nào biết thì nhắc tui sửa nếu sai nha " 想到《武林外传》里吃了人参的佟湘玉"tui cảm ơn nhiều.
Lời editor: éc éc tui cũng muốn có nhiệm vụ phần thưởng là đôi mắt sáng kia, chứ tui không muốn bỏ kính nhìn túi đen thành con chó, nhìn bác trai đi đường thành mẫu hậu đại nhân (ꈨຶꎁꈨຶ)۶"
Nhiệt liệt hoan nghênh góp ý sửa chữa thân thiện đángyêu hoặc bình luận cho vui cửa vui nhà.