Chương 10

Ăn uống no đủ, hai người một mèo nằm dài trên đất tiêu thực. Dưới người Phó Yểu Yểu là một tấm đệm mềm mại, nằm êm đến mức nàng lười không muốn động đậy luôn. Không biết có phải do ăn quá nhiều hay không mà cả người nàng đều cảm thấy khô nóng nên đã cởi hết cả giày tất, thả hai chân xuống ngọc trì.

Đỉnh đầu rõ ràng vẫn là vầng trăng máu kia nhưng nằm thưởng thức như vậy, ngửi được trong bầu không khí mùi tiên thảo dìu dịu lại sinh ra một loại cảm xúc tựa như ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian. Nàng lơ đãng khuơ chân, nước trong man mát vờn qua bắp chân, cảm xúc thoải mái, cộng thêm tiếng nước suối chảy róc rách vào ngọc trì khiến nàng cảm thấy buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong rừng sương trắng mịt mù, dường như nàng đang đi trong rừng, sau khi đi qua màn sương đến trước cửa một sơn động.

Lại là mơ.

Bây giờ Phó Yểu Yểu đã quen với việc bị kí ức còn sót lại của thân thể này kéo vào trong mơ rồi. Đúng lúc nàng cũng rất tò mò với chuyện Bách Lý Hưu bị giam cầm nên dứt khoát lấy thị giác của người thứ ba tỉ mỉ xem luôn.

Trong mơ không còn là hình ảnh một tiểu cô nương nữa, “nàng” đã trưởng thành, thành dáng vẻ mà Phó Yểu Yểu quen thuộc.

— Đó là Phó Yểu sau khi lớn lên.

Cho dù trên mặt vẫn còn nét ngây ngô nhưng sự kiêu ngạo thì vẫn trước sau như một. “Nàng” đi đến trước cửa sơn động, gọi hai tiếng, một con linh thú cực lớn xuất hiện trước mặt “nàng”, thân mật cọ đầu vào mu bàn tay “nàng”.

Phó Yểu đút cho linh thú một chút thức ăn rồi đi vào sâu bên trong.

Cảnh tượng trong động chưa hề thay đổi. Vẫn là cái động chật chội bị che kín bởi máu khô, vẫn là con quái vật nằm bò trên mặt đất đó. Tất cả mọi chuyện bên ngoài cửa động đều không ngừng thay đổi nhưng chỉ có thế giới của hắn là không hề đổi thay.

Cổ tay Phó Yểu đeo một chuỗi lắc tay, chuỗi lắc tay kia có thể khiến “nàng” xuyên qua được kết giới. “Nàng” lấy trong giới tử ra một chút thức ăn, duỗi tay đưa vào, gọi hắn:

“Này, tiểu quái vật, ăn cơm.”

Quái vật Bách Lý Hưu vẫn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Phó Yểu đợi cả nửa ngày, sau đó cau mày: “Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu! Ta phải cầu xin mãi cha ta mới đồng ý cho phép ta cách một khoảng thời gian lại tới đưa cho ngươi chút thức ăn đó!”

Bách Lý Hưu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là vị trí mặt đất chỗ hắn nằm đột nhiên bắn ra một chùm sáng trắng. Ánh sáng bao phủ cả người hắn, mặt đất hiện ra một đồ án trận pháp phức tạp, hắn bị vây trong trận pháp, không thể cử động một chút nào.

Thân thể hắn bắt đầu thú hóa, xương cốt vặn vẹo xuyên qua da thịt, cả người đều bị một đạo hắc khí bao trùm.

Hắc khí kia giống như một sợi tơ, mỗi một sợi đều xuyên vào máu thịt hắn, cơ thể hắn bị siết đến chia năm xẻ bảy, da thịt rào rào rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa.

Nhưng những miệng vết thương đó lại nhanh chóng khôi phục, chỉ là còn chưa kịp mọc ra thịt mới thì lại bị hắc khí cuốn quanh siết đứt ra.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Mà chùm sáng trắng do trận pháp kia sinh ra dần dần biến sắc, giống như đang hấp thu chất dinh dưỡng, ánh sáng đậm đặc đến mức lộ ra cả sắc xanh lục.

Tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, toàn bộ cơ thể Bách Lý Hưu toàn là máu, biến thành một huyết nhân. Đau đớn thống khổ như vậy nhưng hắn lại chưa từng phát ra một chút âm thanh nào.

Hắn giơ tay lau máu tươi dính trên mí mắt, khi ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt chết lặng, sau đó vươn đôi tay máu tươi máu khô lẫn lộn túm lấy thức ăn trước mặt nhét vào miệng.

Phó Yểu bên ngoài động bị cảnh tượng này dọa đến mức mặt mũi trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên “nàng” thấy trận pháp vận hành.

Biểu cảm trên mặt “nàng” xoay chuyển liên tục nhưng áy náy trong mắt cuối cùng vẫn bị một cảm xúc phức tạp nào đó thay thế, sau đó ngữ khí “nàng” trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Có đủ ăn không? Ngươi còn muốn ăn nữa không? Ngươi muốn ăn gì, lần tới ta sẽ mang tới cho ngươi.”

Bách Lý Hưu không trả lời, ăn xong lại nằm bò xuống.

Phó Yểu lại gần hơn một chút, lấy một lọ thuốc trị thương tốt nhất từ trong giới tử ra đưa vào: “Ta không biết ngươi có dùng được hay không, chỗ nào đau thì cứ xoa vào.”

Một con bươm bướm bay qua cửa động, trong nháy mắt Phó Yểu thu tay lại đã bay vào bên trong kết giới chưa bao giờ được mở ra kia. Phó Yểu không chú ý, lúc nãy mùi máu tươi tanh tưởi bay ra từ trong kết giới quá nồng, “nàng” nhíu may che mũi miệng mình lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết này nữa nên vội vàng xoay người rời đi.

Con bướm bay qua bay lại trước cửa động cả nửa ngày thì phát hiện không thể bay ra được nữa, đành phải đậu trước một đầu ngón tay.

Bách Lý Hưu nghiêng đầu, mở to mắt nhìn con bướm gần trong gang tấc. Hắn thậm chí còn không dám thở mạnh, dường như sợ mình chỉ thở một cái thì con bướm kia sẽ bay đi.

Phó Yểu Yểu nghe được trong mơ có một giọng nói lẩm bẩm:

– Hắn sinh ra chính là làm mắt trận của tông môn mình. Nếu không có hắn thì linh mạch của Quy Nguyên Tông sẽ không trụ nổi. Mấy hôm trước thấy đám đệ tử Cấn Sơn Phái kia nghèo đến mức không có nổi một bữa ăn ngon, mình không muốn trải qua ngày tháng khốn cùng như vậy. Chỉ là một con quái vật mà thôi, sau này mình đối xử tốt với hắn một chút là được.

Phó Yểu Yểu nghĩ, nàng biết tại sao Phó Yểu lại có ý nghĩ kì lạ khi cho rằng Bách Lý Hưu yêu nàng ta rồi.

Không chỉ vì ngoại giới tung tin vịt mà còn bởi vì bọn họ từng có một đoạn quá khứ sâu xa này.

Bởi vì nàng ta là người duy nhất cho hắn một chút “thiện ý”, nàng ta không giống cha và tổ phụ của mình, nàng ta đưa nước, đưa thức ăn cho hắn, trong phạm vi cho phép chăm sóc hắn.

Trong lòng Đại tiểu thư Quy Nguyên Tông cao ngạo thì “mắt trận” nên lấy đó mà biết ơn.

Mà hành động sau này của Bách Lý Hưu càng chứng thực phỏng đoán của nàng ta. Sau khi hắn ta thoát ra ngoài đã gϊếŧ hết toàn bộ Quy Nguyên Tông nhưng chỉ riêng mình nàng ta là không bị thương tổn chút nào.

Chẳng qua chỉ cầm tù mà thôi, giống như lúc trước Quy Nguyên Tông làm với hắn.

Cho nên nàng ta một bên thì thù hận, một bên lại vì phần đối xử độc nhất vô nhị này mà tự đắc.

Chính là Đại tiểu thư từ khi sinh ra đã có sẵn sự cao ngạo trong người này chưa bao giờ ý thức được, hành động đưa nước đưa thức ăn một chút sao có thể so được với hơn ba trăm năm bị cầm tù tra tấn chứ. Nàng ta cho rằng đó là “thiện ý” nhưng chẳng qua chỉ là hành động để bớt cảm giác áy náy mà thôi. Nàng ta rõ ràng biết tông môn làm gì với hắn nhưng vì sự phồn vinh của tông môn, nàng đã làm giống như cha và tổ phụ mình, ngầm đồng ý với hành động này.

Cho dù chỉ là suy nghĩ trong chớp nhoáng một lần thôi, nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thả hắn ra.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một biển lửa, lửa lớn hừng hực thiêu hủy toàn bộ phía sau núi. Phó Yểu Yểu như chìm trong biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đến mức khiến nàng tỉnh dậy từ trong mộng.

Vừa mới mở mắt ra đập vào mặt lại là gương mặt trắng nhợt như tuyết với biểu cảm tức giận của Bách Lý Hưu. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, tóc đen như mực xõa tung trên người nàng, giống như muốn bao phủ nàng vậy.

Phó Yểu Yểu sợ tới mức kêu má ơi một tiếng.

Bách Lý Hưu rất hài lòng với phản ứng của nàng, vẻ tức giận cũng tan bớt không ít, nhưng vẫn mặt nặng mày nhẹ không kiên nhẫn cau mày: “Ngươi ăn hết cá của ta rồi?”

Phó Yểu Yểu lắp bắp: “Không…. Không có. Chỉ ăn… bốn năm sáu bảy con gì đó….”

Bách Lý Hưu cười lạnh một tiếng: “Vậy mà ngươi cũng dám ăn.”

Ánh mắt hắn quét về một bên.

Phó Yểu Yểu cũng nhìn theo, vừa thấy thì mặt mũi lập tức biến sắc.

Tinh Viên ngã bên cạnh nàng, cả người đỏ bừng như tôm luộc, cau mày thống khổ. Quán Quán vẫn đang ngủ, lỗ tai hồng phấn, ngủ đến là ngon.

Nương mặt nước, Phó Yểu Yểu cũng thấy mặt mũi mình đỏ bừng giống như say rượu. Bảo sao nàng bị nóng đến tỉnh cả ngủ!

Nàng nhanh chóng đỡ Tinh Viên dậy nhưng vừa chạm vào da thịt nàng ấy đã bị nóng đến mức giật cả mình. Nàng sửng sốt hỏi Bách Lý Hưu: “Nàng ấy bị sao vậy?”

Bách Lý Hưu không nhanh không chậm nói: “Chuẩn bị nổ tan xác mà chết.”

Phó Yểu Yểu: “?!!!”

Bách Lý Hưu nhìn mặt bàn toàn đầu cá và xương cá, lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Tử Băng Ngư của Lưu Ly Đảo, một con tương đương với mười năm tu vi. Các ngươi ăn nhiều như vậy, Giải Hải Lam mà biết nhất định tức đến dậm chân.”

Cái gì mà Lưu Ly Đảo chứ? Đây không phải cá trong viện của nàng sao?!!

Bách Lý Hưu thấy ánh mắt hoang mang của nàng, đột nhiên cười lớn: “Nhìn ngươi làm chuyện dại dột như vậy khiến ta thật vui vẻ.”

Phó Yểu Yểu: ?

??

????

Má nhà nó!!!

Chút thương tiếc với hắn trong mơ của nàng đã hoàn toàn biến mất rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn xông lên đấm cái tên Bách Lý Hưu đang cười kia một phát thôi.

Buồn cười đến thế sao? A! Đường đường là Ma tôn mà điểm gây cười lại low như thế sao??

Đang tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nhịn. Phó Yểu Yểu ôm Tinh Viên không biết phải làm gì: “Do nàng ấy hấp thu quá nhiều linh lực một lúc nên mới bị như vậy sao? Ta phải làm sao mới cứu được nàng ấy đây?”

Bách Lý Hưu dừng cười, sắc mặt thay đổi nhanh như lật sách, lại xụ mặt ra: “Vì sao phải cứu nàng ta chứ? Yếu nhân nhỏ yếu như vậy, tồn tại mất mặt.”

Phó Yểu Yểu nhớ tới dáng vẻ của hắn trong mơ, nghiêm túc nói: “Muốn sống chẳng có gì mất mặt hết. Còn kiến còn muốn sống nói gì đến chúng ta.”

Bách Lý Hưu âm trầm nhìn nàng.

Hắn đúng là nhìn không thấu thiếu nữ không rõ lai lịch này, nhưng xưa nay yêu nhân luôn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Mỗi lần gặp mặt hắn đều cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt từ nàng.

Khát vọng sống ấy còn mãnh liệt hơn cả ánh mặt trời hắn nhìn thấy vào cái ngày hắn thoát khỏi sơn động kia.

Thật là kì lạ. Tồn tại có gì tốt chứ?

Thế gian này tội ác dơ bẩn, hắc ám bao trùm. Ma giới như thế mà Tu tiên giới cũng vậy. Đợi hắn hoàn thành trận nghịch chuyển xong, khiến đám vô sỉ Tu tiên giới kia cảm nhận tuyệt vọng xong thì hắn sẽ khiến mọi người phải chôn cùng hắn.

Phó Yểu Yểu trơ mắt nhìn đại ma vương trước mặt đột nhiên trở nên cuồng bạo, gương mặt và phần da thịt lộ ra bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng đợt hắc khí, giống như đúc hắc khí nàng nhìn thấy trong mơ, lộ ra một sự thô bạo khiến lòng người run sợ.

Xong rồi, sao lại chọc tới tiểu tổ tông này rồi!

Phó Yểu Yểu nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn tát một phát chết tươi, không ngờ Bách Lý Hưu chỉ đưa tay xách Tinh Viên từ trong lòng nàng ra, ngón tay điểm lên trán nàng ấy một chút sau đó ném người vào trong hồ.

Tinh Viên nổi trên mặt nước, quanh người nàng tràn ra ánh sáng trắng, nước trong ao dần biến thành sắc lục oánh nhuận. Phó Yểu Yểu đứng trên bờ cảm nhận được linh khí nồng đậm.

Nàng đoán Bách Lý Hưu đã dùng cách nào đó chuyển linh lực dư thừa trong cơ thể Tinh Viên vào trong hồ nước, một hồ nước linh thủy xanh biếc kia nhìn mê người khỏi bàn.

Thể chất tiên linh căn sở dĩ vượt trội hơn người thường ở chỗ có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh. Chỉ là Ma giới không có linh khí cho nàng hấp thu, bây giờ Phó Yểu Yểu nhìn thấy một hồ linh thủy này chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn phát ra tiếng kêu gọi “ta muốn”, suýt chút nữa là nàng cũng cắm đầu vào hồ luôn.

Mặc dù Tinh Viên chưa tỉnh nhưng người đã bớt hồng hơn lúc nãy, Phó Yểu Yểu vớt nàng ấy từ trong hồ nước ra, phát hiện lỗ tai nàng ấy đã mất, người cũng cao hơn một chút, càng giống con người hơn.

Bách Lý Hưu điểm một chút lên trán nàng lúc nãy đã cải thiện thể chất rồi gân mạch yếu ớt của nàng ấy không ít, cũng coi như trong họa có phúc.

Mặc dù bây giờ hắn giống như một tên sát nhân biếи ŧɦái đang nổi điên nhưng Phó Yểu Yểu vẫn thật lòng thật dạ nói: “Cảm ơn Ma tôn đại nhân.”

Vẻ mặt Bách Lý Hưu lại trở nên kỳ lạ.

Vì sao nàng không sợ hắn? Vẻ mặt hắn bây giờ còn khủng bố hơn ngày xưa, nàng hẳn là phải nên sợ hãi hơn mới đúng chứ? Nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được chút sợ hãi nào từ trên người nàng?

Thật là đáng giận!