Phiên ngoại 1.1: Phòng học play

Thật là không nghĩ tới, đã tới năm hai rồi, vậy mà còn có tiết buổi tối, Hứa Ngôn Quả thật là không rõ, mình lúc trước sao lại đăng ký môn tự chọn vào buổi tối vậy, thật là sai quá sai!

Càng làm nàng không thể tưởng được chính là, Trình Chu Liệt cũng chọn môn này…

Từ sau một lần uống rượu kia, nàng đã cố ý trốn tránh hắn, không phải vì cái gì khác, mà nàng thật sự có chút sợ hãi, mỗi lần thấy hắn ở chỗ đó chờ mình, liền cảm giác chân mình đang run lên, nàng sợ thật sự. Nhưng bây giờ chỉ cần hơi quay đầu một cái là có thể thấy Trình Chu Liệt đang ngồi bên cạnh, loại cảm giác này thật sự không tốt lắm, loáng thoáng ngửi được mùi thơm trên người hắn, hắn có phải thật sự không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu khát khao hắn không, thời thời khắc khắc đều muốn đè hắn, tuy rằng nói vậy, nhưng sau khi đè xong, thì chính là một chuyện khác.

“Nghiêm túc nghe giảng đi.” Trình Chu Liệt vỗ đầu nàng.

Hứa Ngôn Quả sờ chỗ bị hắn vỗ, bất mãn mà ghé vào trên bàn, sớm biết vậy thì nàng đã đổi chỗ khác rồi, tự nhiên lúc đó bị nụ cười hắn mê hoặc, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn chứ, ôi trời ơi, sắc đẹp chết người, sắc đẹp chết người mà!

Ngồi bên cạnh hắn, nàng làm gì còn tâm tư nghe giảng nữa, thật là ——

Trình Chu Liệt nên hiểu mình chứ, hắn ngồi bên cạnh mình là hoàn toàn quấy rầy nàng học tập đó! May mắn hai người bọn họ trước nay đều không đi thư viện học chung, bằng không Hứa Ngôn Quả cảm thấy mình hoàn toàn không phải đi học, mà là đi ngắm Lệt Liệt đó.

Nàng thấy mình có thể ngắm hắn cả ngày, không, ngắm bao lâu cũng không chán.

“Anh đẹp không?” Trình Chu Liệt chống đầu nhỏ giọng hỏi.

Nàng cần suy nghĩ thì gật đầu luôn.

Trình Chu Liệt trầm mặc trong chốc lát, như đang suy nghĩ cái gì đó, câu trả lời của Hứa Ngôn Quả khiến hắn phi thường vừa lòng, vừa lòng đến mức muốn khen thưởng vật nhỏ này một chút.

Chuông tan học vang lên, Hứa Ngôn Quả liền đeo balo tính vọt tới căn tin, thời gian này còn nhiều đồ ăn, nàng chưa ăn cơm chiều mà trực tiếp đi học luôn, nên thật là đói meo luôn rồi.

Nhưng mà, không đợi nàng làm ra động tác nào, thì đã bị ấn ở trên chỗ ngồi.

“Chờ anh đi chung đi.”

Nhưng nàng mỏi mắt mong chờ đã lâu, mà Trình Chu Liệt vẫn ngồi tại chỗ, nhìn hắn viết xong bài. Trong lớp mọi người đều đi rồi, giảng viên cũng đi luôn, chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.

Lại qua một thời gian nữa, nơi này sẽ bị khóa.

“Còn chưa xong sao, em đói quá…” Hứa Ngôn Quả kéo tay áo hắn.

Trình Chu Liệt rốt cuộc cũng khép nắp bút lại: “Anh cũng đói bụng.”

“Chúng ta nhanh chóng đi căn tin đi!” Hứa Ngôn Quả cao hứng mà nhảy dựng lên, hoành thánh của nàng có hy vọng rồi!

Nhưng giây tiếp theo, nàng đã bị Trình Chu Liệt đè lên bàn.

“Để anh ăn em trước.”