Tháng sáu là tháng tốt nghiệp, cảm giác ly biệt buồn bã này đương nhiên không chạm đến người Hứa Ngôn Quả rồi, vì nàng chỉ lên năm hai mà thôi, khoảng cách ra trường còn ba năm nữa, càng đừng nói là nàng còn tính làm nghiên cứu sinh, có thể phải ở chỗ này 6 năm nữa đó.
Chẳng qua, nàng không biết dự định của Trình Chu Liệt, hắn cũng chưa từng nói với mình, có đôi khi nàng cũng muốn mở miệng hỏi, nhưng cảm thấy quan hệ hai người còn chưa ổn định, trực tiếp hỏi như vậy thì quá mức đột ngột, cho nên những lời này nàng chỉ hỏi trong lòng thôi, sau đó tự cho mình một đáp án.
Nàng biết Trình Chu Liệt thích nàng.
Là ai cũng có thể cảm giác được hắn thích mình cả, chỉ là nàng nghĩ, thích như vậy có thể liên tục bao lâu?
Mọi người khi đang yêu đương luôn nói anh sẽ em mãi mãi, mãi mãi đó là rất xa, có rất nhiều cặp đôi đã nói qua những lời âu yếm như vậy, đến cuối cùng cũng chia tay.
Đại khái là bởi vì, khi người yêu nhau thì luôn thích nói những lời ngốc nghếch mà.
Cho rằng hai người có thể vẫn luôn đi đến cuối cuộc đời, sau nửa đời người sẽ bên cạnh đối phương, tuy vậy, trên thế giới này có quá nhiều thứ không thể chắn chắn được, bất cứ một mâu thuẫn nhỏ nào, dần dần tích tụ, cuối cùng một ngày nào đó hai người sẽ chia tay không thể quay lại được nữa.
Hứa Ngôn Quả đã từng tưởng tượng mình và Trình Chu Liệt chia tay sẽ là cảnh như thế nào.
Có thể là hai người ngồi mặt đối mặt, ai cũng không mở miệng trước, hay có thể là mình sẽ mở miệng trước.
“Trình Chu Liệt, chúng ta chia tay đi.”
“Được.”
Hắn đại khái cũng muốn thoát khỏi cục diện này rồi, chỉ là ngại nên không dám nói ra, chờ mình nói thì hắn sẽ đồng ý liền, sau đó đứng dậy chào tạm biệt.
Hết thảy đều bình đạm, ngay cả khi tạm biệt cũng không hề gợn sóng, không có khàn cả giọng mà giữ lại, không có khóc thút thít, chỉ là có một chút khổ sở.
Khi đang yêu đương cuồng nhiệt mà đã nghĩ tới lúc chia tay sẽ ra sao rồi, Hứa Ngôn Quả cảm thấy mình thật sự có sức tưởng tượng quá phong phú đi, nếu dựa theo tình trạng bây giờ, hắn sẽ không đồng ý chia tay đâu, lúc nàng ở trước mặt hắn còn không dám nói đến hai chữ này nữa là.
Lúc trước ngẫu nhiên có nói một câu, kết quả nàng bị hắn ấn ở trên tường hung hăng mà hôn. Từ sau lúc đó, Hứa Ngôn Quả không nói giỡn với hắn nữa.
“Quả Quả, cậu còn ở ký túc xá à, Trình Chu Liệt đang ở dưới lầu đợi cậu không biết bao lâu rồi đó.” Từ Thấm tiện tay đặt ô che nắng lên giá.
“Hắn tới rồi?”
“Đã sớm tới rồi.”
Hứa Ngôn Quả vội vàng đeo balo trên lưng, rồi chạy xuống lầu, hắn tới rồi mà sao không nhắn tin cho mình chứ?