Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Cưỡng Ép Được Người Thầm Thích

Chương 28.1: Ai mà nghĩ được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có rất nhiều khoảnh khắc, đều sẽ làm Hứa Ngôn Quả nhớ lại chuyện cũ, khi nàng gặp mặt Trình Chu Liệt lần đầu tiên, nàng thì chật vật còn hắn lại gọn gàng sạch sẽ.

Không biết có phải người học văn đều đặc biệt thích suy nghĩ miên man hay không, hay bởi vì kỳ thi cuối kỳ đã ép nàng thở không nổi, cho nên nàng luôn thích nhớ lại chuyện cũ để giảm bớt áp lực của mình, mà gần đây nàng cảm thấy, Trình Chu Liệt giống như không thích nàng.

Từ sau khi dọn về ký túc xá, nàng không có dọn về lại, ngoại trừ cuối tuần sẽ trở về, thì thời gian còn lại đều vượt qua ở ký túc xá. Từ Thấm có đôi khi sẽ hỏi nàng, ở ký túc xá hoài thật sự không sao à?

Dù sao Trình Chu Liệt cũng không nói gì thêm, nên nàng liền cảm thấy không sao.

Nhưng bọn họ trừ bỏ công thức hoá mà làm một lần, thì thời gian còn lại hầu như không có bất cứ giao lưu gì, nàng căm giận mà viết tên Trình Chu Liệt lên tập mình, sau đó lại lau, lặp đi lặp lại, rất nhanh đã phá nát tờ giấy ấy luôn, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, một hai phải tìm chút chuyện lặt vặt mới có thể bình tĩnh lại.

Ngày mai có một bài kiểm tra, sách nên đọc thì đã đọc xong rồi, hơn nữa điểm nàng thường rất cao, nên căn bản không cần lo lắng.

Khi ăn trưa, Trình Chu Liệt theo thường lệ hỏi nàng, bữa trưa ăn cái gì.

Ngón tay nàng gõ lên màn hình điện thoại: Em không biết nữa, anh muốn ăn cái gì?

Bên kia trả lời lại cũng rất nhanh: Vậy tới căn tin trước đi, anh chờ em cửa thư viện.

Nhận được câu trả lời Hứa Ngôn Quả bĩu môi, quả nhiên lại là ở thư viện. Vào những thi cuối kỳ chỗ ngồi ở thư viện trên cơ bản khó tìm, cũng không biết hắn rốt cuộc cướp được chỗ ngồi như thế nào, có lẽ là người khác chủ động nhường chỗ cho hắn không chừng.

Dọn bàn xong, nàng liền vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Vốn dĩ hôm nay bọn họ sẽ ở trong nhà, nhưng bởi vì phải thi, nên Hứa Ngôn Quả không về, Trình Chu Liệt tự nhiên cũng ở luôn trong trường.

Vì vốn dĩ thời gian dính nhau đã không có, nên khi Trình Chu Liệt vừa thấy Hứa Ngôn Quả đến thì liền lập tức dắt tay nàng, đến căn tin cũng không chịu buông ra.

“Anh buông ra đi, em muốn lấy cơm.”

Hắn mới chậm rãi buông tay ra.

“Chút nữa cùng đi thư viện đi.” Trình Chu Liệt bỗng nhiên nói.

“Sách em đều ở ký túc xá rồi.”

“Anh cũng muốn dọn dẹp một chút rồi về ký túc xá, em cùng anh đi một chuyến đi.”

Nàng nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, chỉ là đi thư viện một chuyến mà thôi, đi một cái là tới, cũng không phải chuyện lớn gì.

Nhưng mà nửa tiếng sau, Hứa Ngôn Quả ý thức được chính mình quá ngây thơ rồi.

Ai mà nghĩ được!
« Chương TrướcChương Tiếp »