Chương 27.2: Bất an và du͙© vọиɠ chiếm hữu (2)

Chờ sau khi về trường, Trình Chu Liệt hầu như mỗi ngày chỉ có thể nhắn tin với nàng, nàng giống như thường ngày, sẽ thường xuyên nói chuyện phiếm với hắn, chỉ là vẫn làm hắn cảm thấy rất bất an, giống như giây tiếp theo nàng sẽ block hắn vậy.

Nhưng hắn không dám hỏi, nên đành phải bắt đầu giả ngu.

Lần thứ N nhận được tin nhắn của Trình Chu Liệt, Từ Thấm rốt cuộc nhịn không được nữa.

“Quả Quả, cậu không trả lời tin nhắn của Trình Chu Liệt sao?” Một ván trò chơi mà cô còn chưa chơi xong, mà đã nhận được tin nhắn oanh tạc đến từ Trình Chu Liệt, làm hại cô không thể chơi game bình yên được.

Hứa Ngôn Quả nhìn tin nhắn trên điện thoại, bắn tới rất nhiều tin nhắn đến từ Trình Chu Liệt, vì nàng mới nãy viết luận văn, nên hoàn toàn không thấy tin nhắn.

Vội vội vàng vàng gõ mấy chữ, giải thích chuyện này một chút, nhưng không nghĩ tới Trình Chu Liệt rất nhanh đã trả lời lại, hỏi nàng muốn cùng đi căn tin ăn cơm không, căn tin mới có thêm món cơm hấp phô mai rất ngon.

“Ừ, vậy anh chờ em một chút, em lập tức xuống lầu đây, mà em sẽ chờ anh ở đâu vậy?”

“Anh ở dưới ký túc xá em đó.”

Nàng đi đến trên ban công, phát hiện Trình Chu Liệt đã đứng dưới ký túc xá bọn họ rồi, hắn đứng ở đó từ lúc nào vậy?

“Quả Quả à, cậu thấy chưa, Trình Chu Liệt đối với cậu tốt như vậy đó, nên quý trọng đi.” Từ Thấm nói chân thành, “Thời buổi này gặp được một người thích cậu, còn đối với cậu rất tốt thật sự rất khó thấy đó.”

Vốn dĩ Từ Thấm còn muốn nói nữa, nhưng sau khi thấy ánh mắt Hứa Ngôn Quả, nên liền cực kỳ tự giác mà nuốt xuống.

Dọn đồ trên bàn xong, nàng liền cầm điện thoại đi xuống lầu, một nam sinh đứng dưới ký túc xá nữ thật sự rất nổi bật, càng đừng nói người kia là Trình Chu Liệt.

Khi Hứa Ngôn Quả xuống lầu, thì nghe được các nữ sinh xung quanh đang nói chuyện về Trình Chu Liệt dưới lầu, một khắc kia nhìn đến thấy, lời lúc trước muốn nói cũng nói không nên lời, nàng cười chạy chậm vài bước, rồi nắm tay hắn.

“Không cần gấp như vậy đâu.” Trình Chu Liệt giúp nàng chỉnh tóc lại.

“Không được, không thể để anh đợi lâu.”

Trải qua một khoảng thời gian để bình tĩnh, Hứa Ngôn Quả cảm giác chính mình rốt cuộc cũng điều chỉnh xong trạng thái, giống như lại lần nữa khôi phục lại trạng thái vốn có, khi đối mặt với Trình Chu Liệt, thì vẫn có cảm giác rung động như lần đầu.

Quả nhiên phải giữ khoảng cách mà, khoảng cách sinh ra cái đẹp đó.

Trình Chu Liệt hỏi: “Ngươi luận văn viết đến thế nào?”

“Đừng nói nữa.” Nàng thở dài, “Em viết rồi nhưng lại không biết triển khai như thế nào nữa, nên em đọc rất nhiều luận văn về đề tài đó, phỏng chừng em phải viết lại rồi.”

“Không sao đâu, đọc nhiều luận văn luôn tốt mà.”

“Anh trai ơi, bọn anh không cần viết luận văn sao?”

Hắn cười xoa tóc nàng, “Có viết, nhưng anh không giống em, mỗi lần viết luận văn đều quỷ khóc sói gào.”

“Hứ! Anh nói cái gì đó!”

Giữ được tình trạng này thì tốt rồi, cứ như vậy đi, khá tốt.