Cuộc thi hùng biện được công khai khắp thành phố, hơn nữa địa điểm được tổ chức là đại học A, Trình Chu Liệt đã sớm nhắc Hứa Ngôn Quả, kêu nàng nhất định phải đi xem.
Tham gia thi hùng biện, đa số đều là sinh viên Luật, đương nhiên cũng có một số ngành khác, như là Lâm Hoài Bạch khoa toán học, nếu là trước đây Hứa Ngôn Quả cơ bản sẽ không muốn tham gia loại náo nhiệt này, thi hùng biện sao, vốn dĩ chính là phải bắt được lỗ hổng của đối phương rồi phản biện lại, mà nàng là một người nói chuyện không cần đầu óc gì nhiều, nên dường như sẽ không tham gia mấy cuộc thi rõ ràng bất lợi với nàng đâu.
Vẫn là viết văn thích hợp nàng hơn, sau khi suy nghĩ thật lâu mới động bút, đây mới là phong cách từ trước đến nay của nàng.
“Thật là không nghĩ tới cậu sẽ tham gia cái này.” Từ Thấm ngáp một cái.
“Làm sao vậy, chưa tỉnh ngủ hả?”
Cô vẫy vẫy tay, “Đêm qua mình đi chơi với bạn trai đến hai ba giờ sáng luôn, lúc này mình mới ngủ được có năm sáu tiếng, rồi lại bị cậu lôi ra xem cuộc thi này, nói thật nha, cậu không sợ bạn trai cậu đẹp trai quá, nên mình mê hắn luôn à?”
“…” Hứa Ngôn Quả nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Anh không thích kiểu giống cậu đâu.”
“…” Chị gái à, em chính là chỉ đùa chút thôi, chị không cần phải nghiêm túc trả lời em như vậy chứ.
Bất quá hiện tại tình cảm của Hứa Ngôn Quả cùng Trình Chu Liệt thật sự là quá ổn định, ổn định đến mức hầu như không ai có thể châm ngòi ly gián được, tuy rằng người khác không rõ, nhưng Từ Thấm biết. Sau khi hai người công khai, rất nhiều nữ sinh liền nhắn tin châm chọc Hứa Ngôn Quả, nói nàng căn bản không xứng với Trình Chu Liệt, người như vậy không phải số ít.
Nói trắng ra là, ai cũng biết đám nữ sinh đó chính là thích Trình Chu Liệt không có kết quả, vốn dĩ họ đều cho rằng Trình Chu Liệt là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng không ai có thể với tới, nhưng ai có thể nghĩ đến Hứa Ngôn Quả lại thành công chứ.
Tuy vậy, nàng trước nay đều không quan tâm những tin nhắn đó, đơn giản từ chối lời mời kết bạn của họ thôi, và nàng cũng chưa từng nói với Trình Chu Liệt về chuyện này, nhìn thấy tình cảm hai người ổn định, Từ Thấm cực kỳ vui mừng, rốt cuộc lấy hiểu biết của cô đối với Hứa Ngôn Quả, thì người này thật sự có khả năng đời này sẽ treo cổ trên một cái cây này rồi.
Chỉ là hiện tại Hứa Ngôn Quả đang toàn tâm toàn ý đều đặt vào cuộc thi, ở trong mắt nàng, chỉ có một mình Trình Chu Liệt, những người còn lại không ở trong tầm mắt nàng.
Nhìn Trình Chu Liệt phi thường thong dong mà ứng đối mỗi câu hỏi đối phương tung ra, cảm xúc Hứa Ngôn Quả cũng tăng vọt theo, khóe miệng càng ức chế không được mà cong lên.
Nàng rất muốn nói cho toàn thế giới, đây là người nàng thích.
Hắn vĩnh viễn sống trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, nhân sinh hắn vĩnh viễn rực rỡ lấp lánh, giống như mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm tốt được, so sánh với nàng thật là khác nhau một trời một vực.
Kỳ thật những nữ sinh đó nhắn tin cho nàng, nàng không phải không có cảm giác, cũng không phải thật sự không sao cả, mà là cảm thấy họ nói đều chính xác không thể nào phản bác lại được. Từ lúc bắt đầu nàng đã biết, mình không thể nào so sánh với Trình Chu Liệt, cũng không thể sóng vai nhau, nàng mãi mãi chỉ có ngước nhìn hắn mà thôi.
Nhưng mà không sao cả, chỉ cần hắn thích mình là đủ rồi.
Ấy vậy mà, khi nàng vừa mới an ủi mình xong, thì liền nhìn thấy nữ sinh bên cạnh Trình Chu Liệt chỉ liếc hắn một cái, thì hắn lập tức ngầm hiểu.
Chính là trong nháy mắt kia, tâm trạng vốn đang kích động lập tức bình tĩnh lại, nàng không biết rốt cuộc là cái gì làm nàng đột nhiên tâm như tro tàn, đương nhiên, điều này có chút nghiêm trọng, nhưng nàng cảm thấy cũng không khác gì lắm.
Có thể làm mọi cảm xúc kích động của nàng nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể là do Trình Chu Liệt. Nàng cảm thấy chính mình cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, bọn họ huấn luyện cùng nhau lâu như vậy, cũng thường xuyên tập phản biện cùng nhau, loại ăn ý này khẳng định sẽ có, chẳng qua là tình đồng đội mà thôi, không cần phải để ở trong lòng.
Sau khi an ủi chính mình như vậy rất nhiều lần, Hứa Ngôn Quả mới cảm thấy tâm trạng mình ổn trở lại.