Chương 23.1: Ăn vụng

Từ sau khi ở chung với Trình Chu Liệt, Hứa Ngôn Quả cảm giác mình cả ngày ăn không ngồi rồi, ngoại trừ đi học, thì trên cơ bản chỉ ở trong nhà, tuy rằng không khác gì quá lớn khi không đi học lúc ở ký túc xá đợi, nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ, có thể là vì nàng còn chưa quen sống chung với Trình Chu Liệt.

“Quả Quả, anh đi học đây, có thể sẽ về trễ một chút đó.” Trình Chu Liệt xoa xoa tóc nàng, “Cơm chiều em gọi đồ ăn bên ngoài đi, anh có lẽ sẽ không về kịp.”

“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng biết, thi hùng biện cho sinh viên toàn thành phố sắp bắt đầu rồi, thời điểm này sinh viên luật đều rất nỗ lực, thân là sinh viên đại học Luật xuất sắc, Trình Chu Liệt, sao có thể thoát được vận mệnh đã an bài chứ, mấy tháng này vào những ngày cuối tuần hắn đều ở trong đội huấn luyện hùng biện, mỗi ngày còn cầm đủ loại tài liệu về nhà sửa lại, trên cơ bản chờ nàng ngủ xong thì hắn còn phải mở máy tính bắt đầu làm việc.

Chẳng qua Hứa Ngôn Quả chưa bao giờ chú ý những việc này, tham gia đội hùng biện là Trình Chu Liệt tự nguyện, hơn nữa thấy hắn cũng rất vui, nàng sao có thể nói nhiều cái gì chứ.

Chỉ là một người ở trong nhà, ngoại trừ đọc tiểu thuyết, xem tài liệu, thì cũng không có chuyện gì làm , vốn dĩ muốn tìm Từ Thấm đi chơi với mình một chút, nhưng người nào đó còn đang rất vất vả hẹn hò với bạn trai rồi, nàng ngại làm phiền, thậm chí tới Phó Bách Đình, nàng dám cam đoan, nếu nàng lại đi tìm Phó Bách Đình nữa, Trình Chu Liệt sẽ tức điên.

Tuy rằng nàng cũng không rõ Trình Chu Liệt rốt cuộc tức giận cái gì nữa.

Nên giải thích nàng cũng đã giải thích rồi, cũng nói hai người chính là quan hệ anh em bình thường, nhưng hắn chính là không tin, một hai phải bắt bọn họ giữ khoảng cách, ít nhất không thể quá mức thân mật. Khoảng cách là có giữ, nhưng cũng may quan hệ không bị nguội đi, hai người lâu lâu sẽ tâm sự với nhau, đồ trong nhà gửi tới cũng sẽ đưa qua cho đối phương.

Mà nàng vẫn cảm thấy có một số việc đã thay đổi, nhưng nhìn qua lại không khác gì ngày thường.

Hứa Ngôn Quả cảm nhận mình sẽ không có cơ hội biết chân tướng, đơn giản cũng là do lười suy nghĩ, còn không bằng hưởng thụ hiện tại, có một số việc nghĩ nhiều hơn một bước thì sẽ sai, mơ mơ màng màng một chút cũng khá tốt, hà tất gì một hai phải làm chính mình không dễ chịu chứ.

Thật sự là không có việc gì để làm, cũng chỉ có thể xem phim Hàn đã xem lúc trước, chỉ là cốt truyện đã nhớ kỹ trong lòng, mấy lời thoại đều có thể nói được, nhìn nhìn cứ như vậy rồi ngủ mất.

Máy tính bởi vì lượng điện quá thấp nên đã tắt máy, mà Hứa Ngôn Quả vẫn chưa tỉnh lại, trở mình.

Cạch ——

Rớt xuống sàn nhà.

May mắn còn có thảm, không đến mức rơi hư luôn, nhưng đau cũng là đau thật sự, ôm đầu gối, xoa xoa còn thổi thổi, tuy rằng chỉ có tác dụng tâm lý, nhưng vẫn tốt hơn không làm cái gì.

Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối, nhưng Trình Chu Liệt vẫn chưa về, dựa theo ngày thường, thời gian này hắn đã trở về mới đúng. Nhắn hắn sao còn chưa về, rồi tự gọi món cho mình, Trình Chu Liệt vào giờ này không cho phép nàng ăn lẩu cay, với mấy đồ linh tinh, nếu nhân sinh không thể ăn mấy cái đó, thì còn ý nghĩa gì nữa!

Nàng không chút khách khí gọi một phần lẩu cay, gọi hết đồ muốn ăn đồ, thừa dịp Trình Chu Liệt không ở nhà khao mình một chút.

Đang lúc nàng xoa xoa tay chuẩn bị nhâm nhi, thì Trình Chu Liệt rốt cuộc cũng trả lời, nhưng chỉ là một cái địa chỉ.

Đợi chút?

Hứa Ngôn Quả nhìn kỹ địa chỉ, hình như là KTV cách trường rất xa, bọn họ không phải sẽ phải thi hùng biện sao, mà sao còn đi KTV nữa?

Nhìn chính mình còn chưa động đến lẩu cay, lại nhìn Trình Chu Liệt nhắn địa chỉ này cho mình, nàng ở trong lòng cân nhắc kỹ một phen, vẫn là quyết định ăn trước mấy miếng rồi nói tiếp. KTV kia là kinh doanh chính quy, nên sẽ không có khả năng xảy ra chuyện lớn gì đâu, hơn nữa cũng không có một mình Trình Chu Liệt mà, tóm lại sẽ không có vấn đề gì lớn, đến muộn một chút cũng không sao đâu.