Một tháng tiếp theo, Hứa Ngôn Quả đều bận rộn cho việc học, dường như không có thời gian đi chú ý Trình Chu Liệt, mới vừa khai giảng việc bận rất nhiều, tuy nói nàng không có ý tham gia hội sinh viên, nhưng nếu ngay từ đầu đã tính làm nghiên cứu sinh, thì cần có quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn.
Hơn nữa chương trình học rất nặng, trừ bỏ bài chuyên ngành ở ngoài, còn có đủ loại chương trình học đại cương, bài tập đầy ra làm nàng chỉnh nát thời khóa biểu, nàng thật sự không biết vì sao lại tin vào lời những người đó nói, cái gì mà học đại học sẽ không vất vả nữa, cái này là không vất vả sao?
Cũng may một tháng sau, nàng đã dần dần quen nhịp độ sinh hoạt như vậy, cũng không có oán giận gì, dù sao cũng do mình muốn học thôi.
Thời điểm nàng cảm thấy chính mình đã sắp quên đi Trình Chu Liệt rồi, thì hắn lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt nàng.
Chỉ là ở thư viện tìm chỗ ngồi bỗng nhiên thoáng nhìn, hắn đang ngồi tự học chỗ bên kia, trong tay lật sách, thường dùng bút dạ quang ghi chú lại.
Nàng đột nhiên tin một câu nói——
Có một số người tồn tại, thì bản thân họ chính là một phong cảnh đẹp rồi.
Phong cảnh này cứ như vậy mà tiến vào trong mắt nàng, nàng cầm quyển sách trên tay, không tự giác mà đứng bên cạnh hắn, chờ đến khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn, mới như ở trong mộng mới tỉnh lại mà ngồi xuống chỗ khác, cuống quít lấy ra dụng cụ học tập của mình.
Nhưng mà những con chữ trên sách giáo khoa nàng căn bản xem không vào, trái tim còn đang nhảy bang bang, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Trình Chu Liệt đang ngồi gần mình. Vì thời tiết đã trở lạnh, hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo hoodie màu lam, dưới thân là quần tây đen.
Vẫn đẹp trai như trước đây.
Nàng muốn uống miếng nước để bình tĩnh lại tâm tình của mình, nhưng bởi vì hắn động một cái mà kết quả trực tiếp sặc luôn rồi. Còn có điều gì so với điều này mất mặt hơn không!
Quan trọng nhất chính là, điều đó vậy mà lại xảy ra trước mặt hắn nữa.
Cuống quít lấy một miếng khăn giấy che miệng mình lại, cũng có ý che mặt mình luôn, hy vọng hắn không nhìn thấy mình mất mặt như vậy, thật sự mất mặt muốn về đến nhà quá!
Sau ngày đó, Hứa Ngôn Quả đã nhận ra quy luật học tập của Trình Chu Liệt, vào thứ bảy mỗi tuần hắn nhất định sẽ đi thư viện để học, hơn nữa còn ngồi ở vị trí cố định, liên tiếp vài tuần, nàng đều thấy được hắn. Tuy rằng một tuần bảy ngày, nàng chỉ biết một ngày trong số đó hắn rốt cuộc ở nơi nào, nhưng đây cũng là chuyện cũng đủ làm nàng vui rồi.
Phảng phất, hắn ở đây một ngày đó đều là thuộc về mình.