Chương 11.1: Chỉ có thể ở cùng anh

Không đợi Từ Thấm phủ định xong suy nghĩ của mình, thì cô đã thấy Trình Chu Liệt đi tới bên cạnh Hứa Ngôn Quả, sau đó cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, Hứa Ngôn Quả rất muốn giải thích một chút, nhưng nàng mới vừa phát ra âm thanh liền trầm mặc, nàng nên giải thích quan hệ hai người ra sao đây? Không phải người quen, cũng không phải bạn bè, vậy quan hệ hai người được coi là gì?

Tất nhiên, khi Hứa Ngôn Quả đang rối rắm, Trình Chu Liệt cũng không có suy nghĩ dư thừa gì, thậm chí sau khi nhìn thấy thịt nướng đã chín thì lại cực kỳ tự nhiên gắp vào chén Hứa Ngôn Quả.

“Quả Quả, cậu…” Từ Thấm bỗng nhiên sửa miệng lại, “Không giới thiệu cho mình một chút sao?”

Bỗng nhiên bị gọi tên Hứa Ngôn Quả cả người giật mình một cái, “Trình Chu Liệt đại học Luật.”

Theo bản năng cứ nói như vậy, câu trả lời này làm Trình Chu Liệt không vừa lòng, nghe thì không có gì vấn đề gì, nhưng thật sự sẽ có người giới thiệu bạn trai mình như vậy sao?

Nhưng hắn sẽ không ở người khác trước mặt mà thảo luận với Hứa Ngôn Quả về vấn đề này, chỉ là gật đầu chào Từ Thấm một cái, là coi như là đã chào hỏi rồi.

Có thể được nam thần lạnh lùng gật đầu chào hỏi, Từ Thấm chỉ cảm thấy chầu thịt nướng này đáng giá, trước đây, Trình Chu Liệt đối với cô mà nói chỉ là dừng lại chuyện nói chuyện với người khác về hắn mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ được người bạn cùng phòng nhà mình vậy mà có thể bắt lấy hắn được rồi, xem ra là do thuốc mình đưa lúc trước phát huy tác dụng sao, thì ra cô cũng có giá trị không nhỏ trong mối quan hệ này nha.

Tính đợi chút về ký túc xá thì nhất định phải hỏi kỹ Hứa Ngôn Quả, nàng vậy mà dám gạt cô chuyện này.

“Sao anh lại lại đây?” Hứa Ngôn Quả thắc mắc vô cùng, ngày thường Trình Chu Liệt hoàn toàn không có tin tức nào mà sao bây giờ lại tới tìm nàng chứ.

Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì đi, mà hắn còn cố ý tới tìm nàng?

“Hôm nay là thứ bảy.” Trình Chu Liệt nhàn nhạt mà nói.

Thứ bảy?

Thứ bảy là ngày gì đặc biệt sao?

Là ngày đầu của cuối tuần, miễn cưỡng cũng coi như là một ngày lành đi…

Trình Chu Liệt nhìn nàng một cái, biết nàng căn bản không có đem ngày này để ở trong lòng, đây là ngày bọn họ đều ở cùng nhau đến bây giờ. Ngày thường thì hai người đều bận học, có thể nói chỉ có ngày thứ bảy này là có thể tự do sắp xếp, cho nên Trình Chu Liệt muốn một ngày này đều ở chung với nàng, hoặc nói là, muốn cho nàng chỉ ở cạnh mình mà thôi.

Nhưng đồ ngốc này hoàn toàn không có ý thức về chuyện này mà.

Thịt nướng ăn được một nửa, Từ Thấm đã nhận ra bầu không khí không đúng lắm, nên cô tùy tiện tìm một cái cớ để trốn đi, chỉ để lại Trình Chu Liệt và Hứa Ngôn Quả đang ngồi kế bên nhau.