Chương 1.1: Sơ ngộ

Tháng chín.

Đầu thu, cây quế nở hoa, trường học chuẩn bị khai giảng.

Hứa Ngôn Quả chính là vào mùa này, gặp được Trình Chu Liệt.

Lấy tài liệu từ lớp phó xong, Hứa Ngôn Quả kéo cái rương lớn để chuẩn bị đưa tới ký túc xá, cái nóng bức không có biến mất, chưa đi được vài bước, nàng đã cảm thấy mồ hôi lập tức thấm ướt quần áo nàng, trời ơi, tối nay phải tắm một phen mới được, nàng cảm thấy người mình hôi hôi.

A ——

Mồ hôi chảy vào mắt!

Nàng không thể không dừng bước chân, buông cái rương, vội vàng dùng tay khẩn cấp cứu vớt tình trạng quẫn bách của mình một chút, chớp mắt hai cái, tốt hơn một chút rồi.

Mới ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là một thiếu niên, hắn đang ngồi trên ghế dài, trong tay cầm một quyển sách, căn bản là không có chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Hắn mặc một áo sơmi xanh bạc hà, màu rất ít thấy, ở trong nhận thức của Hứa Ngôn Quả, ngoại trừ áo sơmi màu trắng, người mặc áo sơ mi màu khác đều là khác người, có lẽ bây giờ, nhận thức đó có thể thay đổi một chút.

Một khắc kia nhìn thấy hắn, Hứa Ngôn Quả phảng phất như mình đã uống nước quýt có ga, trong lòng sủi bọt lộc cộc lộc cộc.

Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, nàng lập tức cúi đầu.

Biết mình cũng không có chỗ ở trong tầm mắt hắn, Hứa Ngôn Quả vẫn cảm thấy mình nên lập tức chạy trốn, tay lập tức cầm cái rương, chạy khỏi nơi này.

Đang lúc nàng ngồi ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới cảy ra ——

Vì sao muốn chạy trốn?

Nàng nhìn quần áo mình dính đầy mồ hôi, mặt trên hơi hôi hôi, bộ dáng lôi thôi, quay đầu nhìn thoáng qua mình trong gương, cả khuôn mặt đều bị phơi đến đỏ rực, trên trán còn đổ mồ hôi, vài sợi tóc trên trán đã dán ở trên da, để mặt mộc.

Ầy, xác thật hẳn là nên chạy trốn, bộ dáng này còn có thể đi gặp người sao!

Che mặt lại, quả nhiên chạy trốn là một lựa chọn chính xác, nhưng nam sinh đó là ai ta, người mới vào sao? Hay là đàn anh? Học trường nào?

Khi nàng đang tự hỏi, cửa ký túc xá được mở ra.

“Hi, mình là bạn cùng phòng mới của cậu đây!” Nữ sinh phất tay chào hỏi nàng.

Hứa Ngôn Quả có chút xấu hổ mà cũng chào hỏi cô lại.

“Mình tên là Từ Thấm, Thấm là thấm vào ruột gan.”

“Mình tên là Hứa Ngôn Quả, Ngôn trong ngôn ngữ, Quả trong trái cây.”

Từ Thấm mới ngồi xuống, bắt đầu cùng nàng nói về chuyện mới nổi lên ở trường: “Mình nói cho cậu biết nha, mình đang đi trên đường, nói chuyện với đàn chị dẫn đường một đường, đã biết không ít tin tức đó.”

“Tin gì?” Hứa Ngôn Quả có chút tò mò.

“Ví dụ như có một giáo viên trường chúng ta, không làm gì nhiều lắm, cũng không nói lý, không có chuyện lớn thì ngàn lần không được đi tìm hắn, sẽ bị xui đó, trước đây người đó hướng dẫn cho 15 sinh viên, bởi vì hắn, mà hội sinh viên không có người nào luôn, chạy hết luôn.”

Hứa Ngôn Quả yên lặng nhớ kỹ, may mắn nàng cũng không có muốn ý muốn gia nhập hội sinh viên.

“Còn nữa! Đặc biệt chấn động, trường chúng ta có soái ca!” Từ Thấm nói tới đây, bắt đầu kích động.

“Cái gì?” Hứa Ngôn Quả bỗng nhiên giật mình, nàng có dự cảm, nói không chừng có thể biết người vừa mới nhìn thấy là ai.

“Ví dụ như đại học kinh tế XX, đại học luật Trình Chu Liệt…” Cô kể ra rất nhiều, nhưng những cái tên đó làm Hứa Ngôn Quả có chút choáng váng.

Có lẽ về sau sẽ biết thêm, chẳng qua có Từ Thấm nói chuyện quá thân thiện, làm nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng còn chưa từng nói chuyện quá nhiều với người vừa mới gặp như vậy đâu.

Bất quá Hứa Ngôn Quả rất nhanh sẽ biết nam sinh kia là ai, một ngày cuối buổi huấn luyện quân sự, Trình Chu Liệt làm đại diện sinh viên lên phát biểu, truyền đạt kinh nghiệm học tập ở trong quá trình học đại học.

“Chào mọi người, mình là Trình Chu Liệt đến từ đại học Luật…”