Sáng hôm sau, Tống Thanh rời giường, đi ra khỏi phòng, thì nhìn thấy khói từ nhà bếp bốc lên.
Phu lang mới cưới phải dậy sớm nấu cơm vào ngày đầu tiên sau khi thành thân, đây là quy cũ ở thôn bọn họ.
Đại phòng Tống lão đại cùng thê tử Lâm thị có hai nhi tử và một ca nhi. Đại nhi tử Tống Bình, năm nay 21 tuổi, đã thành thân và có một nhi tử 5 tuổi. Nhị nhi tử Tống Phong, năm nay 20 tuổi, đã thành thân và có một nữ nhi 3 tuổi. Tam nhi tử Tống Thành, là một ca nhi, năm nay 16 tuổi, đã định thân, nhưng vẫn chưa thành thân.
Nhị phòng Tống lão nhị cùng thê tử Triệu thị có một nhi tử và một nhi nữ. Đại nhi nữ Tống Anh, năm nay 19 tuổi, đã gả đi. Nhị nhi tử Tống Thành, năm nay 16 tuổi, còn chưa thành thân.
Tam phòng Tống lão tam cùng thê tử đã qua đời La thị có hai nhi nữ và một nhi tử. Đại nhi nữ Tống Đông, năm nay 21 tuổi, đã gả đi. Nhị nhi tử là Tống Thanh, hiện tại mới vừa thành thân. Tam nhi nữ Tống Hạ, năm nay mới 14 tuổi.
Từ trên xuống dưới Tống gia có hơn chục người, Lục Thanh nấu cơm thiếu thì không đủ ăn. Sáng sớm, y dậy sớm thỉnh giáo đại tẩu Tôn thị của đại phòng, cũng chính là thê tử của Tống Bình, nên nấu bao nhiêu cơm.
Tôn thị hiền lành, kiên nhẫn nói với Lục Thanh những gì cần chú ý.
Yến tiệc hôm qua còn thừa rất nhiều đồ ăn, hôm nay bọn họ ăn chính là những thứ còn thừa này.
Mặc dù là đồ thừa, nhưng dù sao cũng là đồ thừa của hỉ sự, thịt còn dư lại rất nhiều. Lục Thanh chỉ cần hâm nóng đồ ăn, nấu thêm chút cơm là được.
Ngày thường Lục Thanh thường nấu cơm ở nhà, từ năm 7 tuổi y đã bắt đầu giặt giũ nấu cơm.
Phụ thân của y mất sớm, người sinh ra y là một ca nhi, mang theo y sinh hoạt cũng không hề dễ dàng, sau đó lại tái giá.
Nhưng tái giá không được bao lâu, phụ thân kế của y cũng xảy ra chuyện. Mọi người trong thôn đều nói a ma của y là sao chổi, mà y mãi cho đến năm 16-17 tuổi vẫn chưa thể gả ra ngoài.
Cũng may, a ma vẫn luôn yêu thương y, sau này vì y mà ông không tái giá nữa, sống ở bên cạnh y. Dựa vào khéo tay, ông đã làm một số đồ thủ công, rồi mang ra chợ bán, nhằm tích góp một ít của hồi môn cho y.
Dù sao Lục Thanh cũng dậy sớm, ngày đầu tiên thành thân, y phải cần mẫn, để tránh bị nhà phu quân ghét bỏ.
Không lâu sau, bữa sáng thơm ngon đã được chuẩn bị xong.
Mùi thơm của thịt tràn ngập viện, hấp dẫn hai hài tử Đại Mao cùng Đại Nữu tụ tập quanh bếp chảy nước miếng.
Hai hài tử cũng không sợ sinh, thanh thúy nói: "Thanh a ma, ngươi không chỉ xinh đẹp, mà đồ ăn nấu cũng rất thơm!"
Lục Thanh bị khen tới mặt đỏ bừng, vươn tay lấy mấy lá tạc ma tiêu diệp ở trong nồi cho hai nhóc ăn.
Tạc ma tiêu diệp mới chiên hôm qua có vị giòn và thơm, còn rắc mè rang lên trên. Món này phải chiên giòn, ngày thường sẽ không phí dầu làm món này. Hôm qua là hỉ sự, món này là món ăn truyền thống trong hỉ tịch, được đám hài tử yêu thích.
Hai hài tử ăn rất vui vẻ, lúc này nhị tẩu Lý thị cũng cắt cỏ heo về. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, có thể ăn cơm.
Trong nhà có rất nhiều người, ăn cơm chính là cơm tập thể. Cơm được đựng trong một chậu lớn, tràn đầy như quả núi.
Lúc này, mặt trời vừa ló dạng, sương chưa nặng hạt, cả nhà dọn bàn ghế ra viện ăn cơm.
Phu quân của Trương Hạnh Hoa chết sớm, một mình bà nuôi lớn ba nhi tử, cũng không hề dễ dàng. Cũng may, ba nhi tử của bà đều hiếu thuận, điều này khiến bà rất vui.
Trương Hạnh Hoa nói: "Từ nay về sau Thanh ca nhi chính là người của Tống gia chúng ta, tâm hướng về Tống gia chúng ta, cùng làm việc chăm chỉ ở cùng một nơi, ngày tháng sau này nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp! Tới, ăn cơm thôi!"
--------o0o--------
Hết chương 5