Tống Thanh cảm giác như mình được ai đó đỡ lên, vừa bị vấp ngã, vừa được đỡ đi trên đường.
Cánh cửa "Kẽo kẹt" một tiếng, rồi đóng lại. Tống Thanh được đỡ nằm xuống giường.
Tống Thanh cảm thấy vô cùng chóng mặt, lại nặng nề ngủ thϊếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại.
Cuối cùng cũng có thể mở được đôi mắt, cảm giác nặng nề vừa rồi đã biến mất. Tuy nhiên, do buồn ngủ, nên đôi mắt của hắn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng, khiến hắn khó có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Tống Thanh vô thức xoa xoa mắt, hơi nhíu mày, một lúc sau, mọi thứ trong tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn.
Chỉ là có điều gì đó không thích hợp.
Đây không phải là phòng của hắn!
Căn phòng này vô cùng cũ nát, mái nhà lợp bằng rơm rạ, tường phủ đầy bùn vàng cùng rơm rạ, nhìn xung quanh, có vết rạn nứt mờ nhạt. Không tìm thấy đồ nội thất tử tế nào cả, chỉ có một cái bàn tối màu trông cũ hơn một chút, cùng một cái tủ y phục bạc màu ở góc cạnh giường. Trên bàn có một cái ấm nước cùng hai cái chén sứt mẻ, một chân bàn đã gãy một nửa, được lót bởi mấy viên gạch bùn.
Điều quan trọng hơn là có một tân nương mặc hỉ phục đỏ thẫm, đội khăn trùm đầu màu đỏ, đang ngồi ở mép giường.
Mặc dù căn phòng cũ nát, nhưng cũng được trang trí khá lộng lẫy, lại nhìn ngọn nến đỏ trên bàn, Tống Thanh cúi đầu nhìn hỉ phục đỏ rực trên người mình, vậy là hắn đang...Thành thân?
Chẳng lẽ là hắn đang nằm mộng?
Trong lúc Tống Thanh đang ngơ ngác suy nghĩ, trong đầu hắn chợt hiện lên một đoạn ký ức, ký ức về một người cũng tên là Tống Thanh.
Tống Thanh này lớn lên ở thôn Tống gia, trấn Phượng Bình, từ nhỏ hắn đã bộc lộ tài năng học tập phi thường. Tuy nhiên, năm 10 tuổi, hắn đã vượt qua kỳ thi do học đường thị trấn, phủ tổ chức, trở thành đồng sinh.
Tin vui này khiến mọi người trong Tống gia rất vui mừng, làng trên xóm dưới sớm nhất cũng là 14-15 tuổi mới đậu đồng sinh. Mà Tống Thanh thì mới 10 tuổi đã thi đậu, nên trong mắt mọi người hắn là thần đồng.
Một truyền mười, mười truyền trăm, đều nói thôn Tống gia có một thần đồng. Ngay cả huyện lệnh đại nhân nghe nói thôn Tống gia có thần đồng, cũng hết lời khen ngợi.
Vì vậy, rất nhiều người ở thôn phụ cận muốn xem thần đồng mới 10 tuổi trông như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thanh nhận được rất nhiều thiệp mời, cùng tới tận nhà gặp.
Dần dần, Tống Thanh bắt đầu đắc ý, cả ngày bận rộn đi nhà này nhà kia khoe khoang việc học của mình, thời gian trôi qua, việc đọc sách ngày càng thụt lùi.
Cũng không hiểu vì lý do gì, sau này hắn ôn tập đi thi, đều thi không đậu. Sau 8 năm đi thi, hắn vẫn không thi đậu tú tài. Điều đó khiến mọi người rất thất vọng, không còn ai để ý tới hắn nữa.
Đồng sinh có thể vào thị trấn hoặc phủ đọc sách, hiện tại Tống Thanh đang đọc sách ở thị trấn. Tuy nhiên, đọc sách ở thị trấn phải đóng tiền nhập học, hơn nữa giấy và mực đều phi thường đắt, thư tịch thì càng đắt hơn. Trong mấy năm qua, việc đọc sách của Tống Thanh gần như khiến của cải trong nhà cạn kiệt.
Bọn họ đều là những người kiếm ăn trong đất, ngoại trừ trồng trọt, người dân ở thôn Tống gia thỉnh thoảng làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm vài văn tiền.
Cho dù cộng thêm số bạc này, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, cho nên Tống gia vẫn rất nghèo.
Mắt thấy Tống Thanh đã 18 tuổi, đủ tuổi thành thân, không biết khi nào hắn mới thi đậu tú tài. Vạn nhất lại đọc sách thêm 7-8 năm nữa, chẳng lẽ vẫn luôn không thành thân sao?
Điều đó là không thể, vì vậy Trương Hạnh Hoa quyết định làm chủ cưới ca nhi cho hắn, để dễ chăm sóc cho hắn hơn.
Sau khi Tống Thanh nhận được đoạn ký ức này, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là cốt truyện trong quyển sách hắn đọc trước khi đi ngủ sao?
--------o0o--------
Hết chương 4