Chương 8

Đại tẩu Tôn thị cùng nhị tẩu Lý thị sôi nổi cười lớn, xách thùng nước còn xách không nổi, còn nói muốn giúp các nàng xách.

Mặc dù hơi bất ngờ khi Tống Thanh chủ động giúp đỡ làm việc, nhưng dù sao cũng đã thành hôn, đau lòng phu lang tới giúp đỡ làm việc cũng là bình thường.

Nhưng sau đó Tống Thanh còn chủ động dọn dẹp trong viện, giúp bọn họ lấy chăn trải giường cùng chăn bông trong nhà ra phơi, khiến bọn họ rất kinh ngạc, rồi cảm thán nói: "Quả nhiên sau khi tiểu thúc thành gia liền khác hẳn, biết lo cho gia đình."

"Đúng vậy, tính tình cũng rộng rãi hơn trước rất nhiều, trước kia ta luôn cảm thấy buồn bực, xem ra thành thân rất tốt a!"

Tống Thanh thay đổi là chuyện tốt, hơn nữa chỉ là quét nhà, phơi chăn thôi, cũng không mệt nhọc gì.

Tuy nhiên, Trương Hạnh Hoa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tống Thanh đang phơi chăn, vội vàng nói: "Thanh nhi của ta, sao ngươi lại làm những việc này? Để ta tới làm là được rồi. Ngươi nha, mau vào trong nhà đọc sách đi." Bà dừng một chút, lại nói thêm: "Nếu đọc sách mệt thì nghỉ một lát, biết không?"

Tống Thanh bất lực bị khuyên nhủ trở về phòng đọc sách, hơn nữa, nãi nãi Trương Hạnh Hoa thật sự rất thương hắn. Mẫu thân La thị của nguyên chủ mất sớm, Tống Thanh là do một tay Trương Hạnh Hoa nuôi lớn, nên từ nhỏ bà rất thiên vị hắn.

Nãi nãi thiên vị hắn như vậy, sẽ khiến hai tẩu tử dễ cảm thấy khó chịu.

Cũng may, vẻ mặt của hai tẩu tử vừa rồi không có gì khó chịu, hắn mới yên tâm.

Tống Thanh ít nhiều nhận ra được, cả nhà này không tệ như những gì được viết trong sách. Lúc này, mọi người trong nhà vẫn rất sủng hắn, không có nhiều oán hận với hắn.

Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy, thời gian lâu dần, nếu mọi người trong nhà có oán hận, không còn đồng lòng, sớm muộn gì gia đình sẽ tan vỡ.

Đời trước, Tống Thanh cơ hồ không cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình, cha mẹ của hắn đã ly hôn khi hắn còn rất nhỏ. Gia đình của hắn giàu có, nên luôn có bảo mẫu chăm sóc hắn, cha mẹ chỉ biết chuyển tiền cho hắn, quanh năm suốt tháng chỉ gặp mặt có mấy lần.

Bây giờ đã xuyên tới đây, Tống Thanh không hề hối hận về sự giàu có của đời trước. Ở đây, Tống Thanh cảm nhận được tình cảm gia đình đã mất từ lâu, hắn không muốn gia đình này tan vỡ.

Ở Cảnh triều, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới cao. Hoàng đế mở rộng khoa cử, địa vị của sĩ tộc không còn ổn định, đây là cơ hội rất tốt cho hàn môn quật khởi. Hiện giờ đều nói chiều làm nông phu, sáng lên Hoàng đế, chỉ có hảo hảo đọc sách, tham gia khoa cử mới là lối thoát duy nhất.

Tuy nhiên, khoa cử này không dễ dàng vượt qua như vậy, giống như nguyên chủ, thi nhiều năm cũng thi không đậu.

Ở đời trước, Tống Thanh chưa từng gặp khó khăn gì trong việc học tập, hắn chỉ cần đọc vài lần liền ghi nhớ. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên nhảy lớp, hiện giờ đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là đi học đọc sách lại lần nữa mà thôi.

Nhưng khi Tống Thanh trở về phòng đọc sách, hắn cảm thấy dù có học lại lần nữa, cũng chưa chắc mình đọc sách tốt hơn người bản xứ ở thời đại này.

Chữ trong sách đều theo chiều dọc, không có bất kỳ dấu câu nào, phải tự mình phân đoạn các câu. Hơn nữa có những giả tự hắn không quen biết, cũng không có ghép vần đánh dấu, điều này rất khó khăn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải nỗ lực đọc sách, tuy vóc dáng không thấp, nhưng thân thể lại ốm yếu, đọc sách là lối thoát duy nhất của hắn.

Lục Thanh làm xong việc, rồi đi vào phòng.

Tống Thanh nhìn thấy Lục Thanh đi vào, đặt cuốn sách trong tay xuống, tự nhiên nắm lấy tay y kéo về phía mình: "Tay ngươi lạnh quá, có lạnh không?"

Lục Thanh lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không lạnh, tay lạnh là bởi vì vừa rồi ta đi múc nước."

Tống Thanh xoa xoa lòng bàn tay của Lục Thanh, y học được kỹ năng đỏ mặt này sau mỗi lần hắn xoa tay ở đâu vậy? Rất đáng yêu!

Lúc này trong viện cũng không có nhiều việc làm, hai tẩu tẩu đang ngồi dưới mái hiên vừa đóng đế giày, vừa trông chừng Đại Mao cùng Đại Nữu.

--------o0o--------

Hết chương 8