Không đợi Cố Từ Dư lên tiếng, Nguyên Lạc Sâm đã thuận thế kéo cô đến.
Lúc này những người đi đến đang nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Lạc Sâm như đang bảo vệ con gái ở trước mặt ai cũng bất ngờ mắt chữ a mồm chữ o.
“... Đúng là không nghĩ tới chuyện này nha.”
“Vậy lý do khi nãy anh Lạc Sâm khuôn mặt trầm ngâm sau đó đột nhiên xin lỗi rời đi là vì vợ anh ấy sao?”
Trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, đột nhiên có một người hét lớn:
“Có người vợ như Cố tam tiểu thư Cố Từ Dư thì phải giữ kỹ một chút, đúng là mỗi phút mỗi giây đều đi tìm trai. Lấy phải người vợ như thế quả thật anh Lạc Sâm hơi bi thảm. Trước kia cứ nghĩ rằng chị Hướng Duyên và anh Lạc Sâm sẽ thành một đôi, kết quả giữa đường lại xuất hiện một Cố Từ Dư.”
Tuy những người khác cũng đã nghe qua một vài tin không hay về Cố Từ Dư, nhưng vì đó là vợ của Nguyên Lạc Sâm nên bọn họ không có lập trường phán đoán linh tinh gì.
Thậm chí có người nhìn không vừa mắt còn vô thức đi hòa giải.
“Có điều theo tôi thấy, anh Lạc Sâm có vẻ rất quan tâm tới Cố Từ Dư.”
Người đó lại cười giễu cợt.
Tất nhiên anh ta không có ý kiến gì đối với Nguyên Lạc Sâm mà thực ra không thích Cố Từ Dư.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ hờ hững nhưng sau nghe thấy giọng cười chế giễu của anh ta lại hơi cau mày.
***
Lúc này, Nguyên Lạc Sâm dẫn Cố Từ Dư đi tới.
Có thể anh đã vô tình để ý tới Cố Từ Dư cho nên cũng đã vô tình muốn Cố Từ Dư lặng lẽ bước vào thế giới của anh.
Đợi hai người đi tới, bầu không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên có chút ngột ngạt.
Ngược lại, hai vợ chồng Nguyên Lạc Sâm và Cố Từ Dư vẫn bình tĩnh như thường.
“Đây là vợ của tôi, Cố Từ Dư.” Nguyên Lạc Sâm đơn giản giới thiệu một câu.
Mọi người tất nhiên biết Cố Từ Dư nhưng thái độ nghiêm túc giới thiệu của Nguyên Lạc Sâm đã ngầm thể hiện thái độ của anh đối với Cố Từ Dư.
Một số người vốn dĩ vì những lời đồn linh tinh về Cố Từ Dư trước kia mà có ấn tượng không tốt, nay nhìn thấy một màn này cũng đã dần thay đổi cách nhìn về cô.
Tuy không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tình huống này, anh Lạc Sâm đang nghiêm túc như vậy thì dù Cố Từ Dư như thế nào họ cũng không bàn tán nhiều nữa.
Cố Từ Dư tự nhiên chào hỏi mọi người.
Ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài dự tính.
Cho dù nói về vẻ ngoài hay khí chất thì Cố Từ Dư đang đứng trước mặt đây không giống với trong lời đồn một chút nào.
Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.
Nguyên Lạc Sâm đứng bên cạnh tiếp tục giới thiệu sơ qua để cô làm quen với những người khác, đợi đến lượt người đàn ông cuối cùng đứng ở trong góc, Cố Từ Dư chợt sững sờ.
Đây… Đây không phải là Hướng Trần Viễn sao?
Hướng Trần Viễn quen biết với Nguyên Lạc Sâm từ khi nào chứ?
Nguyên Lạc Sâm sợ Cố Từ Dư thấy không thoải mái nên vẫn luôn chú ý tới tâm trạng của cô, tất nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của cô.
Ngón tay khẽ khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Không nói gì.
“Đây là Hướng Trần Viễn, cậu em cùng nhau lớn lên với tôi.”
Cố Từ Dư lại càng thêm kinh ngạc.
Hai người họ là bạn từ thuở thơ ấu sao?
Hệ thống cũng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng theo logic, dưới góc nhìn của nữ chính Lâm Thụy Lạp thì ở trong truyện, Nguyên Lạc Sâm và Hướng Trần Viễn không hề có quan hệ gì, cho nên không nhắc tới cũng là chuyện bình thường.
Cố Từ Dư kìm nén kinh ngạc trong lòng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nở nụ cười tiêu chuẩn giống như khi nãy để chào hỏi với Hướng Trần Viễn.
“Chào anh.”
Lời đã nói ra nhưng rất lâu sau Hướng Trần Viễn vẫn không đáp lại.
Người khác có chút khó hiểu, một người ôn hòa lãnh đạm như Hướng Trần Viễn mà lại để một người con gái mất mặt như vậy.
Đúng lúc Nguyên Lạc Sâm mở miệng hòa giải thì đột nhiên Hướng Trần Viễn nói.
“Tôi và cô Cố, chúng tôi quen nhau.”
Mọi người: “???”
Sao lại cảm giác ngửi thấy mùi drama thế.
Nhưng đó là Hướng Trần Viễn, ai có tin đồn gì anh ta đều không hóng chuyện, đúng là đồ vô cảm.
Trong khi đó, Nguyên Lạc Sâm giường như đã âm thầm quan sát phát hiện ra điều gì đó, vô thức nắm chặt tay Cố Từ Dư.
Anh cau mày, mặt anh vốn lạnh lùng không có chút thay đổi gì nhưng trong nháy mắt đã sa sầm xuống.
Cố Từ Dư cũng rất khϊếp sợ.
Tình huống gì đây trời! Đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt anh ta mà.
Lúc trước khi ở Đại học Khinh Thành, rốt cuộc cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi.
Nhưng lúc này bầu không khí có chút kỳ quái, khóe miệng Cố Tử Dư giật giật, đành phải giải thích lại lần nữa: “Nói như vậy thì đúng thật là đã gặp qua, lúc trước có việc đến Đại học Kinh Thành, tình cờ gặp giáo sư Hướng một lần.”
Tuy rằng không ổn lắm, nhưng Cố Từ Dư đã nhanh chóng mở miệng thanh minh với Hướng Trần Viễn. Đã nói quen biết, vậy thì cứ cho là có quen biết đi.
Người quen thì chỉ cần gật đầu cũng là người quen rồi.
Dù sao cũng từ chối trói buộc.
Hướng Trần Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cho đến khi Nguyên Lạc Sâm bất giác chặn tầm mắt của Cố Từ Dư, anh ta mới thu hồi tầm mắt của mình.
Mọi người dường như cảm giác được bầu không khí có chút không ổn, vội vàng nói lảng sang chuyện khác để giảm bớt bầu không khí hơi có chút xấu hổ lúc này.
“Nhân tiện, gần đây tôi nghe nói chị Hướng Duyên sắp về nước rồi phải không?”