Rất tiếc, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của Cố Tâm Nhu mà thôi. Ngày thường mặc kệ làm cái gì, cô ta đều lợi dụng Cố Thanh Vi bướng bỉnh để đạt được mục đích của mình, thành thật mà nói, thậm chí so với nữ chính Lâm Thụy Lạp, cô còn chán ghét Cố Tâm Nhu hơn.
Cố Từ Dư nói thẳng như vậy đã chọc thủng tâm tư nhỏ nhen của Cố Tâm Nhu, Cố Tâm Nhu chỉ mất tự nhiên một lát, ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cười hỏi ngược lại: “Hình như dì có tình cảm rất sâu đậm với thiếu gia Lạc Sâm.”
Cố Từ Dư thấy phản ứng này của cô ta, trực tiếp tiến lên, túm lấy cánh tay Nguyên Lạc Sâm, sau đó áp sát vào người, cười nói: “Tình cảm giữa tôi và A Sâm sâu đậm hơn nhiều so với Tâm Nhu cô nghĩ đó.”
“Đúng không, A Sâm!” Cố Từ Dư ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái.
Nguyên Lạc Sâm thấy người tự nhiên dán tới, cảm thụ được nhiệt độ của người bên cạnh lúc này, bật cười một chút, đương nhiên cũng biết mục đích cô làm như vậy.
Nhưng cho dù biết, anh vẫn không đành lòng nhìn cô độc diễn. Vì vậy anh thuận theo, ngoan ngoãn phối hợp với Cố Từ Dư.
Bộ dáng bất đắc dĩ trong mắt kia cũng sắp tràn ra, cùng với giọng điệu và thái độ khi nhìn cô, đủ để thấy được sự chiều chuộng của anh đối với Cố Từ Vũ.
Cố Tâm Nhu nhìn mình chẳng những không làm đối phương chán ghét, mà còn bị Cố Từ Dư cho xem show ân ái, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô ta ngày càng bùng lên.
Sau đó tựa hồ như cô ta nghĩ đến cái gì đấy, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên một cái nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu.
Cố Tâm Nhu nhìn Cố Từ Dư bên kia còn đang cố ý khoe khoang cho cô ta xem, càng chờ mong bữa tiệc kế tiếp chính thức khai mạc.
Chờ sau khi khai tiệc mới chính thức là mở màn của trò hay.
Mà Cố Từ Dư từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Cố Tâm Nhu, tất nhiên không bỏ qua tính toán chợt lóe rồi biến mất trong mắt đối phương.
Xem ra lần này Cố Tâm Nhu đang lên kế hoạch gì đó, ngoại trừ kế hoạch của Lâm Thụy Lạp nhằm vào Phó Thời Duyên ra, cô còn muốn xem bọn họ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.
***
Bên kia.
Sau khi Phó Thời Duyên ứng phó xong hết đám người này đến đám người kia đi tới trò chuyện, rốt cục cũng tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi một lát.
Anh ta tựa vào cây cột bên cạnh, giương mắt vô thức nhìn về phía Cố Từ Dư đang cười đến nỗi mày cong lại cách đó không xa, tầm mắt dừng lại trong đôi mắt sáng trong của cô, trong đầu bất tri bất giác vang lên lời cháu gái nhỏ của mình tác hợp anh ta với Cố Từ Dư.
Sau đó lại vội vàng xua đi những thanh âm trong đầu.
Làm sao anh ta có thể vô vị như vậy, còn muốn ở bên Cố tam tiểu thư chứ.
Cho dù đối phương không tệ như lời đồn nhưng cũng không có chút ưu điểm nào, không thể nào thay đổi thành kiến
thâm căn cố đế của Phó Thời Diên đối với cô.
Sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, khi Phó Thời Diên đang nhìn thẳng về phía trước thì không biết từ lúc nào, Lâm Thụy Lạp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta.
Người con gái mới nhận của nhà họ Lâm này, cô ta tìm anh làm gì chứ?
“Phó tổng, nghe danh anh đã lâu.” Lâm Thụy Lạp nói xong, giơ ly rượu trong tay lên chạm vào ly rượu trong tay Phó Thời Duyên.
Cách đó không xa Cố Từ Dư chú ý tới động tĩnh bên này lập tức nhìn thoáng qua, dừng một chút.
“Xin chào cô Lâm.”
Thái độ của Phó Thời Diên đối với sự chủ động tới bắt chuyện của Lâm Thụy Lạp không được tốt lắm, chỉ lạnh nhạt, không quá nhiệt tình nhưng cũng không làm mất đi sự đúng mực trước kia.
Thấy thái độ của Phó Thời Diên không thân thiện như cô ta tưởng tượng, Lâm Thụy Lạc chợt nghẹn lại, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ngược lại không hề tức giận.
Thấy Phó Thời Diên vẫn luôn nhìn về phía Cố Từ Dư, ánh mắt cô ta sa sầm xuống, sau đó cười nói: “Xem ra tổng giám đốc Phó rất có hứng thú với Cố Từ Dư.”
“Nếu tổng giám đốc Phó muốn làm quen với cô Cố thì tôi có thể giúp hai vị giới thiệu một chút.” Theo những gì trước đây cô ta biết về tiến triển của cốt truyện thì đáng lẽ nữ phụ Cố Từ Dư sẽ không có giao thiệp gì với Phó Thời Diên mới phải.
Tuy Cố Từ Dư hiện tại và trong trí nhớ của cô ta không giống nhau, nhưng đối với Phó Thời Diên hiện tại, có lẽ ấn tượng của anh ta về Cố Từ Dư cũng chẳng tốt đẹp gì.
Phó Thời Diên nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, lại ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt đánh giá: “Sao, cô Lâm và Cố tam tiểu thư có quan hệ rất tốt sao?”
Lâm Thụy Lạp không nghĩ tới anh ta lại trực tiếp hỏi như vậy, cô ta chợt nghẹn lại, vặn vẹo khóe miệng cứng ngắc. “Đúng rồi, quan hệ giữa tôi và Cố Từ Dư rất tốt.”
“Ồ, vậy sao? Như tôi thấy, hai người không giống như có thể hòa thuận với nhau.”
Lâm Thụy Lạp: “...”
Lời này có ý gì?
Đang châm biếm cô ta hay Cố Từ Dư?
Sao không giống với những gì cô ta đã tính trước vậy?
Chẳng phải Phó Thời Diên nên bị cô ta hấp dẫn từ ánh nhìn đầu tiên hay sao?
Trong lúc Lâm Thụy Lạp nghĩ xem nên nói gì với Phó Thời Diên để có thể chuẩn xác thu hút sự chú ý của anh ta lại nhìn thấy Cố Từ Dư đang tiến đến.
“Thấy hai vị cứ liên tục nhìn về phía tôi, không muốn chú ý đến cũng khó, không lẽ hai vị đang nói chuyện gì liên quan đến tôi sao?”
Cố Từ Dư thản nhiên đi tới, đằng sau là khuôn mặt phòng bị của Nguyên Lạc Sâm.