Nguyên Lạc Sâm nhìn thấy người tới, nhíu mày liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp kéo tay Cố Từ Dư, xoay người đi qua bên kia nhưng mà vẫn chậm một bước.
“Cố tam tiểu thư.” Lâm Tử Hàm gọi một tiếng, vài bước đã đi tới trước mặt Cố Từ Dư, tầm mắt đối diện với Nguyên Lạc Sâm bên cạnh, dịu dàng trong sáng, không mất phong độ
Nguyên Lạc Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua sự khıêυ khí©h ẩn chứa trong đáy mắt anh ta.
Cố Từ Dư ban đầu cũng không có ý định đáp lời Lâm Tử Hàm, kể từ lần đầu tiên cô tình cờ gặp Lâm Tử Hàm trong bệnh viện, cô đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và vẻ thần bí từ trên người anh chàng này.
Chẳng qua đối phương chủ động nói chuyện như vậy, Cố Từ Dư cũng không tiện quay đầu bước đi, dù sao cũng là người trong một vòng tròn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.
“Ra ngoài tản bộ. Anh Lâm đi đâu vậy?”
Cố Từ Dư lễ phép hỏi dưới ánh mắt áp lực từ phía Nguyên Lạc Sâm.
Lâm Tử Hàm dường như phát hiện ra liếc nhìn Nguyên Lạc Sâm, sau đó cười nói với Cố Từ Dư: “Thật trùng hợp, tôi cũng đi tản bộ với mẹ.”
Cố Từ Dư xấu hổ nhưng lại giữ phép tắc, nở nụ cười ngượng nghịu.
Trùng hợp cái gì chứ, tôi cùng ông xã toàn năng ra ngoài tản bộ, anh và mẹ ra ngoài tản bộ, có thể giống nhau sao?
Hơn nữa…
Cố Từ Dư nhìn thoáng qua về phía mẹ Lâm, Kiều An Ngọc, nhìn thấy nữ chính Lâm Thụy Lạp bên kia dùng vẻ mặt ngây ngô ôm cánh tay Kiều An Ngọc nói gì đó, bên cạnh là nhân viên chụp ảnh đi theo.
Nghĩ đến bữa tiệc ở Lâm gia vài ngày nữa, Cố Từ Dư suy đoán, đoán chừng là Lâm Thụy Lạp lôi kéo Kiều An Ngọc cùng cô ta đi đến bờ biển chụp ảnh chân dung.
Nguyên Lạc Sâm bên cạnh vẫn không lên tiếng, Cố Từ Dư đành phải tiếp tục kiên trì nói tiếp.
“Đã như vậy, chúng tôi không quấy rầy anh Lâm và dì nữa.”
Như là đã sớm dự đoán được sự từ chối của cô, sau khi Cố Từ Dư nói xong, Lâm Tử Hàn lập tức thở dài, nhẹ giọng nói: “Thật đáng tiếc, nếu mẹ tôi nhìn thấy Cố tam tiểu thư, chắc hẳn sẽ rất vui.”
“...” Lời này thật là.
Cố Từ Dư lại có cái nhìn mới về Lâm Tử Hàm.
Nói dối cũng phải thật một chút chứ, bất kể là mẹ Lâm Kiều An Ngọc hay là nữ chính Lâm Thụy Lạp, ai trong hai người họ cũng đều không muốn nhìn thấy cô.
Không đợi Lâm Tử Hàm nói gì nữa, Nguyên Lạc Sâm dường như đã mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo tay Cố Từ Dư xoay người rời đi, không chút kiêng kị Lâm Tử Hàm.
Chờ bóng lưng hai người từng chút rời khỏi tầm mắt của anh ta, nụ cười trên mặt Lâm Tử Hàm càng thêm sâu, nhìn chằm chằm vào hướng Cố Từ Dư rời đi, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Cố tam tiểu thư, chúng ta còn gặp lại.”
Kiều An Ngọc hình như là có việc muốn tìm Lâm Tử Hàm, đi tới hỏi: “Tiểu Hàm, vừa rồi con nói chuyện với ai vậy?”
Lâm Tử Hàm nhẹ giọng trả lời: “Một người quen thôi ạ.”
“Người quen nào có thể khiến con trai tôi háo hức như vậy?” Kiều An Vũ trêu đùa, vừa nói vừa nhìn sang, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng lưng.
Khi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người phụ nữ bên trái, không biết vì sao, bà ấy lại có cảm giác bối rối, vừa xa lạ vừa quen thuộc, như thể đã mất đi một người vô cùng quan trọng.
Bên này Cố Từ Dư bị lôi đi, bầu không khí lúc này đang trở nên cứng ngắc.
“Anh... Anh đang hờn dỗi sao?” Cố Từ Dư thử thăm dò nói.
Nguyên Lạc Sâm không lên tiếng.
“...” Thật oan uổng, lúc nãy anh không nói gì, cô không nói thì ai nói đây.
Cố Từ Dư nghĩ nghĩ, Nguyên Lạc Sâm cũng không đến mức nhỏ nhen như vậy. Về phần tức giận thì…
“Chẳng lẽ anh để ý chuyện tôi nói chuyện với Lâm Tử Hàm sao? Vậy anh cứ yên tâm đi, giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì cả, hơn nữa tôi cũng không thích anh ta chút nào.” Anh sẽ không vì mấy lời nói của Lâm Tử Hàm kia mà cho rằng mình bị đội nón xanh chứ.
Lâm Tử Hàm là ánh trăng sáng của nguyên chủ, nhưng không phải ánh trăng sáng của cô.
Đứng trước đồng tiền, ai cũng không quan trọng.
Trước mắt cô chỉ muốn thực hiện tốt ước định trong thỏa thuận ly hôn, rồi cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi cốt truyện, sau khi thời gian trôi qua, cô có thể hoàn toàn tự do rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Cố Từ Dư đột nhiên vui vẻ trở lại.
Ngay cả tâm trạng chán nản lúc trước cũng đã tiêu tan hoàn toàn.
Thậm chí cô còn rút tay ra khỏi tay Nguyên Lạc Sâm, chợt vỗ vỗ bả vai Nguyên Lạc Sâm, bộ dáng vô cùng trịnh trọng, cổ vũ nói: “Cậu chủ Nguyên phải thật cố gắng, làm tốt, hạnh phúc tương lai của tôi sẽ giao hết trong tay anh.”
Đây chính cái lợi có được từ tập đoàn Nguyên thị, anh tốt, cô tốt, mọi người đều tốt.
Mà Nguyên Lạc Sâm vốn bởi vì Lâm Tử Hàm mà tức giận, lúc này cũng bởi vì một câu nói đột ngột của Cố Từ Dư mà mọi tức giận đều bay biến hết rồi.
“Xem ra tâm trạng đã tốt hơn rồi.” Nguyên Lạc Sâm đè nén tâm trạng buồn bực, bất đắc dĩ nói.
“Ừm, tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây để thư giãn. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên có người đi cùng tôi đến bãi biển đấy.”
Cho dù sau khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nguyên Lạc Sâm, cô vẫn sẽ nhớ rõ cơn gió biển ẩm ướt thổi tới bên tai vào lúc chạng vạng oi bức và khô khốc này. Còn có người yên lặng đi cạnh cô nữa.
Ngày đó sau khi từ bờ biển trở về, dường như có điều gì đó đã thay đổi một cách vô hình, lại dường như không có gì thay đổi.