Hạ An Dịch nhanh chóng thu lại cảm xúc vừa rồi, sau đó giả vờ thoải mái tự nhiên như thường ngày, nói: “Từ Dư, chuyện xin nghỉ lần này đã làm phiền cô rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, lát nữa còn có hoạt động khác, chúng ta về trước đi, có lẽ thầy Chu đang ở công ty chờ tôi.”
Lời nói của anh ta rất bình thường nhưng có cảm giác giống như đang cố ý đánh trống lảng chuyện vừa rồi.
Cố Từ Dư cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười.
Sau khi trở lại xe, Cố Từ Dư cũng không lên xe.
“Không lên xe sao?” Hạ An Dịch khó hiểu khẽ nhíu mày.
“Ừ không được, để Trình Dương đưa anh về công ty trước đi, ở đây tôi còn có chút việc nên không về công ty nữa. Trên đường các anh nhớ chú ý an toàn.”
Cố Từ Dư nói xong, sau đó nhìn thoáng qua Trình Dương ở ghế lái phía trước, vỗ vỗ cửa xe: “Được rồi đi thôi, cậu nhìn công ty bên kia một chút đi. Nhưng mà tạm thời chắc cũng không có chuyện gì…”
Dù sao mấy vị muốn gây chuyện kia đều chuẩn bị ra đại chiêu rồi.
“Nếu có việc... Thì cũng đừng gọi điện thoại cho tôi! Hôm nay tôi muốn nghỉ phép!”
Trình Dương vừa nhìn bộ dạng khí thế hùng hổ của cô thì khóe miệng giật giật.
Nhưng mà cũng không nói gì, tuy rằng ở chung với Cố Từ Dư chưa được bao lâu nhưng hai người vẫn cực kì ăn ý với nhau. Thấy vẻ mặt Cố Từ Dư rồi lại còn nói lời này, đại khái cũng đoán được cái gì đó. Vì vậy, anh ta không trêu chọc như thường ngày nữa, chỉ dặn dò Cố Từ Dư chú ý an toàn rồi lái xe chở Hạ An Dịch đi.
Sau khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Cố Từ Dư, nụ cười vốn còn trên mặt cô dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hạ An Dịch, Cố Từ Dư xách túi, không có mục đích đi khắp đường
Tuy rằng thỏa thuận ký kết giữa cô và Nguyên Lạc Sâm là bí mật, nhưng xét từ thái độ của Hạ An Dịch, có vẻ như những người trong giới đã từng nghe qua chuyện của cô và Nguyên Lạc Sâm, dường như đều đoán được cuối cùng hai người bọn cô nhất định sẽ ly hôn.
Dù sao thì… Quan hệ cũng không được tốt cho lắm.
Cái loại người lạnh lùng như Nguyên Lạc Sâm cũng không phải là loại người vô cùng thờ ơ với tình cảm, không biết làm sao cho vừa lòng người, đương nhiên cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý tránh xa anh.
Nghĩ tới đây, đột nhiên bước chân Cố Từ Dư khựng lại.
Cô... Chuẩn bị muốn tránh xa anh, nhưng tại sao lại có chút khó chịu chứ.
Lúc này, hệ thống cũng yên lặng không dám nói thêm lời thừa thãi nào.
Mà ngay khi Cố Từ Dư đang suy nghĩ về những việc gần đây trong đầu, đúng lúc này, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh cô.
Ngay sau khi chiếc xe kia hoàn toàn dừng lại, không đợi Cố Từ Dư kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.
“Cố Từ Dư.”
Gọi tên cô một tiếng.
Cố Từ Dư nghiêng đầu nhìn sang, lúc này cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau đang yên lặng nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, lông mày hơi nhíu lại, nhìn kỹ, dường như còn có chút lo lắng.
Là Nguyên Lạc Sâm.
Cũng không biết tại sao lúc này anh không ở công ty mà lại xuất hiện ở chỗ này.
Nguyên Lạc Sâm thấy Cố Từ Dư chỉ ngây người nhìn mình, cũng chỉ cau mày mà không lên tiếng, nhìn cô một lát, sau đó anh xuống xe đi đến trước mặt Cố Từ Dư, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại ở đây một mình?”
Rõ ràng là một người lạnh lùng, tại sao lại để ý đến cảm nhận của cô chứ.
Bây giờ Cố Từ Dư có chút ghét Nguyên Lạc Sâm.
Ly hôn! Ly hôn!
Cô muốn cách người này thật xa, không để anh ảnh hưởng đến cô nữa!
Cố Từ Dư không lên tiếng.
Nguyên Lạc Sâm bị ánh mắt này của cô nhìn thì có chút khó chịu, đi vài bước đến trước mặt cô, giơ tay gõ trán cô một cái.
Lực cũng không mạnh.
“Cô nhìn tôi như vậy làm gì?” Nguyên Lạc Sâm nhướng mày thản nhiên nói.
Phía sau cách đó không xa hẳn là cổng Tây của đại học Khinh Thành, cô đến đại học Khinh Thành làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như là nghĩ tới cái gì đó.
Đột nhiên Nguyên Lạc Sâm càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ lại là vì tên nhóc con họ Hạ của công ty cô? Lông còn chưa mọc đủ còn muốn quyến rũ vợ người khác?
Nguyên Lạc Sâm nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nghĩ theo hướng u tối, anh nhanh chóng ngăn chặn loại ý nghĩ này trước khi nó không thể vãn hồi.
Bị gõ một cái không mạnh không nhẹ, Cố Từ Dư vô thức đưa tay lên che trán, sau đó cô nói với giọng điệu phẫn nộ, còn có chút ý chơi xấu, nói: “Anh… anh vậy mà lại đánh tôi?”
Hả...? Đánh... Đánh ai? Nói lại xem?
Lông mày Nguyên Lạc Sâm giật giật dữ dội.
Thấy tư thế của Nguyên Lạc Sâm như muốn nhào tới cắn cô bất cứ lúc nào, Cố Từ Dư rốt cục cũng thu hồi giọng điệu vừa rồi.
Cô dùng tay phải hất chiếc túi về phía sau, có chút uể oải cùng bực bội hỏi: “Này, giờ này anh không ở công ty à, sao lại chạy đến đây?”
Nguyên Lạc Sâm bị cảm xúc khó hiểu này của cô làm cho cả kinh không nói nên lời, nhưng dường như anh đã nhận ra điều gì đó, lại nhìn về phía cô, thản nhiên giải thích: “Ra ngoài làm chút chuyện, cho nên, cô…”
Câu tiếp theo, Nguyên Lạc Sâm không nói ra.
Anh dừng một lát, hình như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên mở miệng.
“Lên xe đi.”
“Hả?”
Nguyên Lạc Sâm dứt lời trực tiếp kéo Cố Từ Dư lên xe, đẩy cả người lẫn túi của cô vào trong xe.
“??? Anh làm gì vậy?” Cố Từ Dư mơ hồ hỏi.
“Dẫn cô đến một nơi.” Nguyên Lạc Sâm trả lời.
“Đi đâu? Không phải, giờ này anh không đi làm sao?”
Cố Từ Dư hỏi.
“Đến đó cô sẽ biết. Về vấn đề còn lại, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên thị, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi cũng không có sao?” Nguyên Lạc Sâm thản nhiên nói.
“…”
Những tổng giám đốc khác sao có thể giống với người cuồng công việc hận không thể tranh thủ làm việc 24 giờ như anh.