“Không có, chuyện công việc thầy Chu đều giúp tôi sắp xếp rất thỏa đáng, tôi làm theo là được. A... Nhưng hình như là có một việc muốn cô Cố hỗ trợ xử lý một chút." Hạ An Dịch đột nhiên nghĩ đến.
Cố Từ Dư: “Chuyện gì?”
“Chuyện trường học bên kia, thầy hướng dẫn của tôi khá là cứng đầu, tuy rằng tôi đã cam đoan với ông ấy sẽ không vì đóng phim mà chậm trễ việc học, nhưng ông ấy vẫn muốn người phụ trách công ty đến một chuyến.” Hạ An Dịch có chút ngượng ngùng nói.
“Được. Cho tôi biết thời gian, tôi sẽ sắp xếp lịch trình.” Đúng lúc Cố Từ Dư phải đến đó có chút việc.
"Chiều nay thì sao? Đúng lúc buổi chiều quay xong cảnh của tôi.” Hạ An Dịch cảm thấy gặp được Cố Từ Dư thật sự là may mắn của anh ta.
Sau đó mỗi cảnh quay anh ta đều diễn tốt, cố gắng phát triển để chứng minh bản thân.
Cố Từ Dư kiểm tra lịch trình của mình một chút, vừa hay có lịch trống.
***
Buổi chiều, sau khi Hạ An Dịch quay xong, Trình Dương lái xe đưa hai người đến đại học Khinh Thành.
Thấy hai người đã đặc biệt thay quần áo, Hạ An Dịch cười dẫn bọn họ đi qua.
Lúc Cố Từ Dư đến đã thấy ở cửa phòng làm việc đằng xa có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi gần cửa sổ.
Chỉ nhìn sườn mặt kia cô cũng cảm giác rất quen thuộc.
Đến khi cô đến gần cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, trên áo sơ mi của anh ta cài một tấm bảng đeo ngực, trên đó viết giáo sư Hướng Trần Viễn.
Hướng Trần Viễn, nam phụ cuối cùng ngoài Hạ An Dịch và Phó Thời Diên, giáo sư tại đại học Khánh Đại.
Cố Từ Dư cảm giác giống như thấy được ánh dương để hoàn thành hết các nhiệm vụ của mình.
Theo diễn biến của cốt truyện, cái kết cuối cùng của Hướng Trần Viễn chính là dưới thái độ mập mờ của Lâm Thụy Lạp, anh ta bị lộ quan hệ yêu đương với chính học sinh của mình, bị đuổi khỏi đại học Khinh Thành, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà họ Hướng.
Bây giờ chắc chưa có gì.
Nhưng nếu như cô nhớ không lầm, ngay từ đầu Lâm Thụy Lạp đã có tâm tư mập mờ với vị giáo sư này, dù sao thì khí chất của Hướng Trần Viễn cũng thuộc dạng thượng thừa, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã là giáo sư đại học Khinh Thành rồi.
Cũng không biết thái độ và lập trường của Hướng Trần Viễn với Lâm Thụy Lạp ra sao.
Tựa hồ là nhận ra ánh mắt hơi nóng rực vẫn đặt ở trên người mình, Hướng Trần Viễn hơi nhíu mày, vô thức nhìn theo tầm mắt.
***
Bên kia Hạ An Dịch cũng đã thảo luận xong với thầy hướng dẫn của mình, sau đó liếc nhìn Hướng Trần Viễn, rồi đi qua, giải thích ngắn gọn tình hình cho Hướng Trần Viễn.
Sau khi Cố Từ Dư giải thích xong với thầy hướng dẫn của Hạ An Dịch thì lại thấy Hướng Trần Viễn bên kia liếc nhìn cô.
Theo thói quen Cố Từ Dư nở một nụ cười tao nhã.
Hướng Trần Viễn nhíu mày theo bản năng, quả nhiên là phong thái của một học giả.
Tuy rằng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Cố Từ Dư có thể cảm giác được Hướng Trần Viễn, nam phụ cuối cùng, hình như có chút ghét mình.
Vẻ mặt Cố Từ Dư không thay đổi, đáy lòng lại thầm châm chọc.
Có lẽ cô chưa từng gặp anh ta, ngay cả trong trí nhớ của nguyên chủ hầu như cũng không có ấn tượng gì với Hướng Trần Viễn. Vì sao mà mới vừa mới gặp đã thù cô rồi.
Cố Từ Dư có chút kinh ngạc, còn có chút khó chịu. Nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, từ đầu tới cuối cũng chỉ là khi nhận ra ánh mắt của Hướng Trần Viễn, gật đầu chào giống như người quen sau đó lập tức rời đi với Hạ An Dịch.
Hạ An Dịch ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Từ Dư, tất nhiên cũng thấy được một màn vừa rồi, con ngươi tối lại.
-
Sau khi ra khỏi đại học Khinh Thành.
Hạ An Dịch do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi khúc mắc trong lòng: “Từ Dư... Cô quen giáo sư Hướng Trần Viễn sao?”
“Không quen. Nhưng tôi có chút hứng thú với vị giáo sư này.” Cố Từ Dư nhìn Hạ An Dịch, thản nhiên thừa nhận.
Hạ An Dịch dừng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu, có chút không được tự nhiên chậm rãi nhắc nhở: “Cô Dư, người này không có đơn giản như cô thấy đâu, cô…”
“Hạ An Dịch, anh đang nghĩ gì vậy, hiện tại tôi là người đã kết hôn, vẫn biết mình nên làm gì hay không nên làm gì. Tôi tìm anh ta đương nhiên là vì chuyện khác.”
Cố Từ Dư bị phản ứng này của anh ta chọc cười, thấy trên mặt Hạ An Dịch có chút xấu hổ, đoán được chắc chắn là anh ta hiểu lầm rồi.
Nghe được lời giải thích và trêu chọc của Cố Từ Dư, Hạ An Dịch lập tức lúng túng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ngượng ngùng, thậm chí ngay cả tay cũng không biết nên hạ xuống thế nào.
Nhưng sau đó khi nghĩ đến tin lúc trước vô tình nghe được từ Trình Dương, con ngươi tối sầm lại, mở miệng hỏi: “Cô Từ Dư, cô và tổng giám đốc tập đoàn Nguyên thị, hai người…”
Cố Từ Dư nghe nói như thế, nụ cười trên mặt vốn còn đang có ý trêu chọc lập tức cứng đờ, chẳng mấy chốc đã biến thành vẻ mặt vô tâm vô phế, hỏi lại: “Hả? Chúng tôi có chuyện gì sao?”
Hai tay Hạ An Dịch nắm chặt: “... Không có gì, tôi nói nhầm thôi.”
Cô có thể đoán được Hạ An Dịch muốn hỏi gì.
Thực ra cô cũng muốn biết.
Bởi vì quan hệ hiện tại giữa cô và Nguyên Lạc Sâm có chút khó nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ An Dịch lập tức hối hận. Sự tồn tại của Cố Từ Dư đối với anh ta mà nói là ở một vị trí cực kỳ đặc thù. Anh ta không thể cứ vì một ít ý nghĩ không nên tồn tại như vậy mà làm cho người này khó xử.