Cố Từ Dư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rống giận trong lòng.
Nguyên Lạc Sâm thật sự nóng, anh khẽ nhíu mày, tiện tay vén tóc lên một chút, lại đưa tay nới lỏng cà vạt ra một chút, làm lộ xương quai xanh và l*иg ngực, cố gắng giảm bớt hơi nóng không ngừng bốc lên trên cơ thể.
Cố Từ Dư ở một bên vô tình nhìn chằm chằm.
Chỉ nhìn thấy động tác của người đàn ông này có một chút cám dỗ vô thức không thể giải thích được trong sự cao quý của anh.
Cô bỗng dưng đỏ mặt, dời tầm mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Diện mạo và khí chất của người đàn ông này thật khiến người ta muốn phạm tội.
Nhưng không lâu sau, hơi thở của Nguyên Lạc Sâm bắt đầu trở nên nặng nề. Nghe giống như bị bệnh, Cố Từ Dư giúp anh mở chai nước rồi đưa qua.
“Nguyên Lạc Sâm, anh thật sự không có chuyện gì chứ?” Vừa hỏi xong, Cố Từ Dư hận không thể tát mình hai cái, có chuyện cũng không được, mấu chốt chính là cô biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ cô còn tự mình làm thay.
“Ừm… Không sao, chắc chỉ là cảm lạnh và sốt nhẹ thôi, về nhà uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc, ngày hôm sau sẽ không sao.”
Cảm giác được sự lo lắng của Cố Từ Dư, Nguyên Lạc Sâm hiếm khi cười, khẽ nhếch khóe môi cố sức giải thích.
Uống thuốc cảm cũng không khỏi được đâu, đại ca à.
Cố Từ Dư cau mày nghĩ cách.
Với sự yêu thích của bà cụ đối với Nguyễn Lạc Sâm, có lẽ bà ấy sẽ không để anh tùy tiện uống những thứ linh tinh đó, vì vậy nó có thể là loại trà thảo mộc pha chế từ y học cổ truyền Trung Quốc được người ta đặc chế để kí©h thí©ɧ hệ thần kinh hưng phấn.
Trở về hạ nhiệt cho anh là được rồi.
Hẳn là vậy…
Cô suy nghĩ miên man suốt quãng đường, cuối cùng xe cũng chạy tới toà nhà số mười ba An Hạ.
Chú Trần đưa đám Nguyên Lạc Sâm đến trước cửa sân rồi lái xe đến ga-ra trước.
Cố Từ Dư đi theo phía sau. Nguyên Lạc Sâm đang đi phía trước đột nhiên loạng choạng suýt ngã, Cố Từ Dư vội vàng theo sau đỡ anh.
Sau khi về đến nhà, khác với mọi khi là giờ đây trong nhà không có ai đến đỡ một tay. Cố Từ Dư chợt nhớ đến tin nhắn bà cụ gửi hồi nãy, một trận xấu hổ, đoán chừng là đã thông báo trước với chị Lưu rồi.
Bà cụ làm việc thật đúng là… Chu toàn.
Cố Từ Dư đỡ Nguyên Lạc Sâm vào trong phòng anh, ném anh lên giường rồi ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Vừa định nói gì đó, lại đột nhiên bị người kéo qua.
Nguyên Lạc Sâm cảm giác được Cố Từ Dư nhích lại gần, theo bản năng dán lên.
Khác với nhiệt độ trên người anh, người bên cạnh này lạnh như băng, rất thoải mái.
“Ách… Cái kia, Nguyên Lạc Sâm, giờ anh thấy thế nào rồi?” Cố Từ Dư nhìn bộ dạng này, thật sự cảm thấy nguy hiểm.
“Ừm… Vẫn ổn.” Nguyên Lạc Sâm mơ hồ nói nhưng không hề có ý định rời đi.
“Cái kia, vừa rồi lúc ở trên xe có chú Trần bên cạnh, tôi có chút xấu hổ nên không nói với anh, kỳ thật anh không phải phát sốt.”
Là trúng thuốc.
“Hả?” Nguyên Lạc Sâm kiềm chế bản thân không đi theo suy nghĩ điên cuồng trong lòng mình lúc này, chỉ khó chịu ngoan ngoãn dán vào Cố Từ Dư, nơi mà anh cho rằng có chút mát mẻ.
“Là trà thuốc bà nội cho anh uống có vấn đề, đoán chừng là muốn bế chắt rồi.”
Nghe Cố Từ Dư nói như vậy, mặt Cố Từ Dư thoáng đỏ, chỉ có điều giờ phút này mặt anh vốn đã đỏ bừng, cho nên không nhìn ra cái gì.
Anh mơ hồ ừ một tiếng, nhưng lại mười phần tự giác nghiêng đến gần, khi Cố Từ Dư không có đề phòng lập tức phủ lên môi cô.
Mềm mại ngọt ngào.
Ngay lập tức phảng phất như mưa phùn kéo dài sau cơn mưa, để lại dấu vết dọc theo trán, mắt và những nơi khác.
Trong nháy mắt Cố Từ Dư bối rối rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Thấy Nguyên Lạc Sâm còn ở đó, định tiếp tục động tay động chân, Cố Từ Dư trực tiếp tát rồi đẩy anh ra.
“Nếu đã nghe hiểu rồi thì mau tránh xa tôi ra!” Trong lời nói đã có chút tức giận, lúc này cuối cùng Nguyên Lạc Sâm cũng thanh tỉnh, nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, anh ảo não ngồi dậy vỗ vỗ đầu, thấp giọng xin lỗi Cố Từ Dư.
Giọng nói trầm thấp đến kì lạ.
Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vẻ mặt Cố Từ Dư phức tạp.
Vẫn là cô quá sơ suất rồi. Không nghĩ tới về nhà chính một chuyến lại gặp phải chuyện như vậy.
Tên Nguyên Lạc Sâm kia vậy mà không có một chút tự chủ nào, Cố Từ Dư đỡ trán.
Được rồi, dù sao cũng là trà thảo dược, đành chịu thôi.
Thấy Nguyên Lạc Sâm mãi không đi ra, Cố Từ Dư có chút nghi ngờ có phải tên kia nhịn đến hỏng rồi hay không.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trà thảo dược, hiệu quả có lẽ là không lớn như vậy. Nguyên Lạc Sâm sẽ không đi ra nhanh như vậy. Cố Từ Dư lại nhìn thoáng qua phòng tắm, chợt đứng dậy rời đi.
Trong phòng tắm.
Nước lạnh không ngừng chảy xuống, chảy khắp người Nguyên Lạc Sâm.
Nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống.
Giờ phút này Nguyễn Lạc Sâm đã dần dần tỉnh táo lại, anh hồi tưởng lại những chuyện mình vừa làm trên đường đi, ánh mắt tối sầm đi.
Không ngờ anh lại không bài xích Cố Từ Dư chút nào, thậm chí còn có chút không kiềm chế được bản thân.
Cố Từ Dư đối với anh mà nói, đúng là đặc biệt.
Hôm nay anh đã rõ tình cảm của mình là như thế nào, hiện tại chỉ là bởi vì một chén trà thảo dược nho nhỏ đã thiếu chút nữa không kiềm chế được bản thân, vậy đợi đến khi hợp đồng hết hạn, anh phải làm như thế nào đây.
Sau đó Nguyên Lạc Sâm quay lại khi nào, Cố Từ Dư cũng không biết nữa.