Chương 5: Gặp Lại

Mấy ngày sau Đường Thiếu Khang đến tìm Tống Ngọc Thu.

Hai người ngồi xổm dưới gốc cây trơ trụi nào đó trên công trường dưới ánh mặt trời nắng gắt, vừa ăn kem vừa nhìn chiếc cẩu tháp cách đó không xa hết lần này đến lần khác nâng vật liệu xây dựng lên cho công nhân xây dựng.

Sau khi ăn hết cây kem trong tay, Đường Thiếu Khang lại từ túi nhựa trong suốt lấy ra một gói que cay khác, nói: “Lão đại tôi từ Ninh Giang đến tìm cậu, cậu lại tiếp đãi tôi thế này đây?”

Tống Ngọc Thu giải thích nói: “Tôi đây không phải là muốn cậu trải nghiệm cuộc sống mấy ngày nay của tôi sao, hơn nữa, tôi đến đây lâu như vậy rồi cũng chưa đi đâu chơi cả, mỗi ngày nếu không phải đần người ra trong khách sạn thì cũng là đần người ở công trường, với cả bây giờ mặt trời nắng chói như này, cậu muốn dẫn cậu đi đâu chơi?”

Tiếp tục nói: “Hơn nữa trước kia cậu nói muốn xem xem cuộc sống hiện tại của tôi mà, giờ có cơ hội cho cậu xem rồi, sao cậu còn không vui vậy.”

Lời của Tống Ngọc Thu khiến cho Đường Thiếu Khang đần ra trong giây lát.

“Tôi thấy thế này được nè, đợi lát nữa mặt trời xuống núi rồi chúng ta ra ngắm biển.”

Đường Thiếu Khang: “Thôi được rồi, buổi tối e rằng có nhiều người muốn chết lắm, giống như sủi cảo vậy, chi bằng đấu với địa chủ trong khách sạn.”

Tống Ngọc Thu phàn nàn: “Cậu đúng là khó hầu hạ, không đưa cậu đi cậu liền nói tôi không tiếp đãi cậu tốt, đưa cậu đi rồi lại chê này chê nọ, là cậu chứ nếu đổi lại là người khác lão tử sớm đã không hầu hạ rồi.”

Đường Thiếu Khang phản pháo: “Không phải tôi nói cậu, dẫu sao cậu cũng ở đây lâu như vậy rồi thì chít ít cũng phải mời tôi một bữa ăn cho tử tế vào đúng không, tôi vừa đến cậu đã cho tôi ăn cơm hộp công trường rồi.”

Tống Ngọc Thu nói: “Vậy được, tối nay tôi đưa cậu đi ăn quán ven đường. Nói cậu nghe, đồ hải sản ở đây đặc biệt ngon, còn ngon hơn nhà hàng năm sao ở Ninh Giang cậu hay ăn.”

Thế là khi đêm xuống, hai người đến một quán ăn đang kinh doanh đặc biệt hot cạnh biển, lúc họ đến đó còn phải đợi một lúc rất lâu.

Vệ sinh của quán ven đường không được tốt cho lắm, dưới bàn có rất nhiều rác do thực khách vứt xuống còn chưa được dọn dẹp.

Đường Thiếu Khang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tống Ngọc Thu: “Ăn ở mấy chỗ này chắc chắn sẽ không tiêu chảy chứ?”

Tống Ngọc Thu trừng mắt với Đường Thiếu Khang sợ nhân viên phục vụ nghe thấy, sau đó nói: “Mấy lời như này của cậu rất dễ bị đập đấy.”

Sau đó Đường Thiếu Khang mới thành thật mà ngậm miệng lại.

Hai người ngồi xuống vừa đợi món vừa tám chuyện.

Đường Thiếu Khang hỏi Tống Ngọc Thu: “Cậu kêu anh cậu trả tiền cho tôi rồi sao? Thế sao lúc đầu không hỏi tiền anh ấy luôn?”

Tống Ngọc Thu nói: “Tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà lão già nhà tôi nói nếu anh tôi dám giúp tôi thì liền đem anh ấy tới Châu Phi, tôi không nỡ lòng nhìn anh tôi vì tôi mà phải chịu khổ chịu tội.”

“Thôi đi, lời này để người khác nghe tôi còn tin, chứ nói với tôi thì một chút tôi cũng không tin, cậu không đành lòng? Anh cậu từ nhỏ đến lớn giúp cậu thu dọn đống hỗn độn còn ít sao? Cậu ỷ anh cậu sủng cậu liền cứ ra sức mà quậy.”

Tống Ngọc Thu nhún nhún vai: “Chà, cậu nói không sai, Tống gia với Yên gia chúng tôi vừa mới mua được mỏ vàng ở Châu Phi, ở đó vừa hay lại đang thiếu nhân lực, tôi sợ Tống Ngọc Xuân đi Châu Phi lão già nhà tôi sẽ tống tôi đi làm ở công ty.”

Đường Thiếu Khang: “Nhưng tôi thấy cậu bây giờ không tới nơi đó cũng tốt, hay là cậu cho rằng khuân gạch ở công trường thoải mái hơn ngồi điều hòa văn phòng?”

Tống Ngọc Thu giải thích: “Tôi bây giờ cũng có điều hòa mà, trước kia mới đến giám đốc Lưu cứ nhìn tôi chằm chằm, lần trước không phải anh tôi đến tìm tôi rồi sao, hình như còn chủ ý đến tìm giám đốc Lưu nói gì đó, sau đó giám đốc Lưu cũng mắt nhắm mắt mở nên là tôi có đến công trường hay không cũng không sao. Lúc anh tôi trở về hình như cũng tìm cha tôi để nói chuyện, hôm sau cha tôi liền gọi điện hỏi han ân cần, phải biết rằng trước đây chỉ có chuyện tôi gọi điện trước cho ông ấy thôi.”

Nghe mấy lời của Tống Ngọc Thu, Đường Thiếu Khang trầm tư một lúc, một hồi mới nói: “Nghe cậu nói như vậy, tôi thấy nêu bây giờ cậu trở về cha cậu chắc cũng không nói gì đâu. Tôi nhớ lúc mới từ Ninh Giang về cậu còn bị bệnh, theo cha cậu thì cậu đúng là rất đáng đánh, nhưng dẫu sao cậu cũng là con của ông ấy, biết con mình bị bệnh e là cũng rất lo lắng.”

Tống Ngọc Thu trừng Đường Thiếu Khang: “Cậu nói ai đáng đánh!”

“Tặc lưỡi tặc lưỡi xíu, tôi không phải có ý này, tóm lại, tôi thấy giờ cậu quay về thì cha cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở thôi.”

Tống Ngọc Thu: “Đạo lý thì tôi hiểu, lần trước Tống Ngọc Xuân đến tìm tôi có nói, nếu tôi muốn về thì anh ấy sẽ nói với cha tôi, giúp tôi cầu xin, thế nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà.”

Đường Thiếu Khang: “…”

Nếu như nhớ không nhầm, lúc mới tới công trường Tống Ngọc Thu ngày nào cũng gọi điện phàn nàn nơi này tồi tệ như thế nào, giờ có cơ hội quay về cậu ta lại nói không muốn về, đúng là mặt trời mọc phía Tây rồi.

Đường Thiếu Khang hỏi Tống Ngọc Thu: “Không phải cậu muốn theo đuổi Chu Thần Dật sao? Cậu cứ đần ra ở nơi này thì theo đuổi kiểu gì.”

Nói đến chuyện này Tống Ngọc Thu lại tức, chuyện kia đã để lại bóng đen tâm lý trong cậu, khiến cậu không còn dám theo đuổi Chu Thần Dật.

“Tôi hỏi cậu chuyện này.”

Đường Thiếu Khang hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì?”

“Thì là cậu biết tên Yên Thời Sở đó gần đây đang làm cái gì không?”

Nghe vậy, Đường Thiếu Khang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tống Ngọc Thu, trong lúc này cậu ta không hỏi tình hình của Chu Thần Dật mà lại đi quan tâm Yên Thời Sở đang làm gì.

“Thì đang bận công việc thôi, người cuồng công việc như hắn ta mỗi ngày ngoài công việc ra còn có thể làm gì? Mấy ngày trước còn chạy ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, mà cậu hỏi cái này làm gì? Lúc này không phải nên quan tâm Chu Thần Dật đang làm gì sao?’

Tống Ngọc Thu cười khan: “Tôi chỉ đơn thuần là tò mò ấy mà.”

Đường Thiếu Khang tặc lưỡi một tiếng: “Sao tôi cảm thấy cậu như biến thành người khác vậy, trước đây chỉ cần nhắc đến tên Yên Thời Sở là xù lông lên, bây giờ lại chủ động hỏi hắn đang làm gì.”

Điều này càng làm Đường Thiếu Khang tò mò hơn về đêm sinh nhật Chu Thần Dật ngày đó, rốt cuộc Tống Ngọc Thu với Yên Thời Sở đã xảy ra chuyện gì, hay là Yên Thời Sở đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với Tống Ngọc Thu không chừng.

“Tôi đã nói chỉ là tò mò thôi mà, vậy là gần đây hắn cũng không hẹn Thần Dật ra ngoài ăn cơm à?”

Đường Thiếu Khang nói: “Chắc là không, nếu có thì Chu Thần Dật đã đăng lên vòng bạn bè rồi, cậu không xem vòng bạn bè sao?”

Tống Ngọc Thu: “Cậu cũng biết tôi không thích lướt vòng bạn bè mà, hơn nữa Thần Dật còn cài vòng bạn bè chỉ có thể coi trong ba ngày.”

Đường Thiếu Khang: “.”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, nhân viên cũng bưng đồ ăn hai người gọi đến.

Tống Ngọc Thu nhìn dĩa tôm ướp sống phục vụ mang tới liền nhiệt tình giới thiệu với Đường Thiếu Khang: “Tôm ướp sống này mùi vị đỉnh lắm, lát nữa cậu ăn nhiều vào.”

Đường Thiếu Khang nhìn đuôi tôm còn đang động đậy vài hai lần, nuốt nước miếng xuống, thận trọng hỏi: "Đây là còn sống sao? Cậu có chắc ăn được không? Ăn vào rồi sẽ không đi bệnh viện chứ?"

Tống Ngọc Thu đảo mắt trắng dã nhìn Đường Thiếu Khang: “Khẳng định ăn được, hơn nữa mùi vị còn rất tươi ngon, trước đây không phải cậu từng ăn sushi cũng ăn sashimi rồi sao? Sao nhìn thấy tôm ướp sống lại nuốt không trôi rồi? Cậu đang muốn phân biệt đồ sống sao?”

Lại nói: “Thật ra lần đầu nhìn thấy thứ này tôi cũng nuốt không trôi, nhưng mà ngăn không được sự nhiệt tình của đồng nghiệp nên là thử vài miếng thì thấy đúng là rất ngon.”

Tống Ngọc Thu nói một cách hùng hồn và đầy cảm xúc, như thể muốn nói dối bạn rằng bạn không phải người Hán.

“Lần trước Tống Ngọc Xuân đến tôi còn muốn rủ anh ấy đến đây thưởng thức đồ tươi, nhưng mà cậu cũng biết con người Tống Ngọc Xuân đã nghèo còn khó tính, đừng nói thử đồ sống e là nhìn thấy vệ sinh ở quán ven đường này anh ấy đã ngoảnh đầu đi luôn rồi, vẫn là cậu giữ mặt mũi cho tôi.” Nói rồi Tống Ngọc Thu chộp lấy đũa gắp một con tôm lên để vào chén của Đường Thiếu Khang: “Thử đi, vị này rất đỉnh đó, nguyên vị nguyên nước, ngon hơn nhà hàng Nhật cậu ăn Sashimi trước đây nhiều.”

Ngăn không được sức thuyết phục của Tống Ngọc Thu, Đường Thiếu Khang thái độ hoài nghi bắt đầu bóc vỏ tôm, khi cậu vừa bóc vỏ tôm vừa ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Thu, đã thấy người kia đem một miếng thịt tôm bỏ miệng nhai.

Đường Thiếu Khang nhìn thịt tôm trong suốt như pha lê trên đũa, thầm nghĩ việc gì đến rồi cũng sẽ đến cứ vui vẻ mà đón nhận, cùng lắm thì ngày mai đến bệnh viện tiêm một mũi, sau đó nằm ở nhà vài ngày, coi đó như một kỳ nghỉ cho riêng mình.

Sau đó, Đường Thiếu Khang đưa thịt tôm vào miệng dưới ánh mắt rực lửa của Tống Ngọc Thu, vài giây sau cậu ta đã giơ ngón tay cái lên với Tống Ngọc Thu.

Nhìn phản ứng của Đường Thiếu Khang, Tống Ngọc Thu rất vui, ngay cả Đường Thiếu Khang cũng chạy không thoát được quy luật của mùi hương chân chính.

……

Sau khi ra khỏi quầy đồ ăn, cả hai lại đi dạo trên bờ biển.

Đúng như họ nghĩ, ngoài biển về đêm rất nhiều người, người ở chỗ nước cạn giống như sủi cảo vậy, nên một lúc sau họ mới đi về khách sạn

Thế nhưng, khi cả hai vừa đến đại sảnh khách sạn thì liền thấy Yên Thời Sở đang nhận phòng.

Đường Thiếu Khang và Tống Ngọc Thu trố mắt nhìn nhau, ánh mắt dò hỏi đối phương, Yên Thời Sở sao lại đến Tân Hải hơn nữa còn ở cùng khách sạn với họ.

Đường Thiếu Khang ghé vào tai Tống Ngọc Thu nói nhỏ: “Hay là tối nay chúng ta đổi khách sạn khác?”

Tống Ngọc Thu hung ác trừng về phía Yên Thời Sở nói: “Rõ ràng là chúng ta đến trước, có đổi thì cũng là hắn đổi, dựa vào đâu mà tôi phải đi.”

Vâng, điều này còn phải nói sao.

Lúc này, Yên Thời Sở làm xong thủ tục nhận phòng đột nhiên quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Đường Thiếu Khang và Tống Ngọc Thu.

Yên Thời Sở gật đầu với hai người, mà Tống Ngọc Thu hừ lạnh một tiếng liền đi thẳng tới thang máy, người có lịch sự như Đường Thiếu Khang cười với Yên Thời Sở một cái, coi như là đã chào hỏi nhau.

Yên Thời Sở nhìn theo bóng lưng Tống Ngọc Thu, đến khi người nọ đi hẳn vào trong thang máy mới thu hồi lại ánh mắt, cảm ơn tiếp tân sau đó keo theo hành lý đi tới thang máy.

Trong thang máy, Đường Thiếu Khang chế nhạo nói: “Vừa nãy tôi còn lo cậu sẽ đánh nhau với hắn cơ.”

“Tôi rảnh lắm sao?” Có điều mới nãy nhìn thấy Yên Thời Sở cậu đúng là muốn đi lên đánh cho hắn một trận.

Đường Thiếu Khang giải thích: “Không có, thì là nghĩ tới việc hai người không phải như nước với lửa sao.”

“Tôi không có nhàm chán như vậy. Không phải hắn ra nước ngoài rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Tân Hải?”

Đường Thiếu Khang: “Tôi cũng không biết, hay là tôi giúp cậu đi hỏi xem nhé?”

“Thôi đi, hắn đi đâu là quyền của hắn, tôi cũng quản không được.”

Trong khi nói chuyện, cả hai đã ra khỏi thang máy.

Tống Ngọc Thu lấy thẻ phòng ra, lòng nghĩ e rằng đêm nay phải gặp ác mộng rồi.