Chương 8: Vị rất ngon, ngọt ngào lắm

Tiết Dư tùy ý chỉnh lại vạt áo ngoài đang mở, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng hoàng hôn lắng đọng, mưa giăng mờ mịt, trước cổng trạm dừng chân chỉ có vài chiếc đèn màu cam treo lắc lư theo gió, ngọn lửa bên trong như sắp tắt bất cứ lúc nào.

“Đi theo kế hoạch đã định.” Tiết Dư không suy nghĩ lâu, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời giống như ngàn năm trước: “Chúng ta không còn nhiều thời gian, để người được phái từ thành chủ đến thẳng Hi Hòa, nghe theo lệnh ta, tập hợp trong thành.”

Lương Yến cúi đầu đáp ứng, sau khi đáp xong, gần như xuất phát từ bản năng của Yêu tộc, nàng ấy không một dấu vết ngẩng đầu nhìn Tiết Dư.

Bóng dáng thiếu nữ mong manh, mái tóc đen không búi thành kiểu mà thả buông lơi, như dòng suối chảy. Hình ảnh này vốn nên tĩnh lặng và đẹp đẽ nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vị tiểu điện hạ này, trong đầu Lương Yến lại vô thức hiện lên từ “lạnh lùng”. Đó không phải là sự thờ ơ của kẻ thượng vị đã quen nhìn ngắm đủ mọi cảnh đời, cũng không phải sự lạnh nhạt nhìn xuống sinh tử mà là cảm giác xa cách hệt như băng tuyết trên bề mặt.

Thời gian ở cạnh Tiết Dư của Lương Yến không dài cũng không ngắn, đã gặp không ít chuyện, biết rằng những cổ tiên xuất thân thánh địa như nàng phần lớn đều không thèm cúi mắt nhìn bọn yêu, quỷ và tinh quái, vốn mang trong xương tủy cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Nhưng Tiết Dư thì khác, nàng đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau. Ban đầu những yêu quỷ tiếp xúc với nàng chỉ thấy nàng khó gần, luôn thấp thỏm lo lắng, sống trong sợ hãi cả ngày, nhưng ở bên lâu mới hiểu nàng không có ác ý, chỉ là không thích nói chuyện, tính cách vốn nhạt nhẽo thôi.

Lúc này cửa sổ lớn mở ra, gió và mưa nghiêng vào trong phòng, Lương Yến lại nhạy bén nhận thấy cảm xúc thoáng xao động bất ổn của Tiết Dư trong chốc lát.

Nàng ấy không dám nhìn lâu, cũng không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

Đoàn người theo hầu Tiết Dư làm việc rất nhanh, chưa đến một khắc sau khi nàng lên tiếng, ngựa linh và xe kiệu đã yên lặng chờ bên ngoài trạm nghỉ.

Hai vợ chồng quản lý trạm nghỉ thật thà chất phác, nhận bạc thưởng hậu hĩnh từ Lương Yến xong thì ngồi không yên, bà chủ liên tục “Hầy” mấy tiếng, cuối cùng ôm một vò rượu tự cất đưa cho tiểu yêu đứng phía sau Lương Yến, giọng pha lẫn chút thổ ngữ địa phương nhưng lại rất đôn hậu: “Rượu này là hai vợ chồng chúng ta tự nấu, dùng nước suối trong và lúa mạch địa phương, nhiều khách phương xa thích nên cố ý tìm đến để nếm thử một lần.”

“Rượu này ngửi mùi thì nồng nhưng uống vào lại có vị rất ngon, ngọt ngào lắm.”

“Biết là các vị quý nhân không thiếu thứ gì nhưng mong hãy nhận chút thành ý nhỏ bé của hai vợ chồng chúng ta.”

Rõ ràng bà chủ là người đứng đầu, lúc bà ấy nói, ông chủ mập mạp chỉ đứng cười híp mắt gật đầu. Tiểu yêu dáng vẻ thiếu nữ chưa từng thấy Nhân tộc thiện ý như vậy, hiếm khi ngẩn ngơ một chút. Đến khi nàng ấy hoàn hồn muốn trả lại vò rượu trong tay thì thấy hai vợ chồng vừa niềm nở nay đã im bặt, trong màn mưa, Lương Yến và vị thị vệ áo gấm đeo mặt nạ đứng cạnh xe kiệu bỗng như bị nhấn một cái công tắc nào đó, đồng loạt cúi chào người vừa bước ra khỏi trạm nghỉ: “Nữ lang.”