Tuyết rơi giữa tháng bảy, những người trong điện đã vô thức rơi vào trận pháp.
"Ngươi đang bị thương, không thích hợp để động thủ." Y nói.
Xem đi, Tùng Hành chính là một người như vậy, ngay cả khi sắp động thủ cũng sẽ nhắc nhở đối phương vì nàng đang bị thương. Y ôm lấy thiên hạ, đối tốt với mọi người, ai ai cũng thích và ủng hộ y, ngay cả những yêu thú hung tàn và ác quỷ cũng muốn đến gần y.
Khó mà tưởng tượng được, một người như vậy cũng sẽ có lúc nổi giận vì giai nhân.
Buồn cười thay, sánh vai bên nhau đã ngàn năm, giai nhân đó không phải là nàng nhưng y lại vì giai nhân đó mà không hề do dự hủy hoại sự kiên trì suốt bao đời của Nghiệp Đô.
Còn Tiết Dư nàng bao năm dốc sức bôn ba vì cân bằng tam địa, những cố gắng và hy sinh đều trở thành trò cười.
Tà áo dài của Tiết Dư khẽ tung bay dù không có gió, hoa văn quấn lấy từng nhánh như làn nước gợn sóng bên cổ tay nàng. Vô số điểm sáng linh lực hội tụ thành một trận pháp khổng lồ, trong tầm mắt ba người dần dần mở rộng, bao phủ toàn bộ điện Vân Tiêu khắc đầy phù văn.
"Trận pháp có thể thành, cũng có thể giải." Nơi khóe mắt nàng xuất hiện những tia nước màu trắng, rất nhanh lan thành hai vệt băng giá, đôi đuôi lông dài lay động: "Đã vậy, ta sẽ bắt ngươi về Nghiệp Đô, mở phong ấn ra."
Thấy nàng quyết ý động thủ, ánh mắt của Tùng Hành trầm xuống, sau đó thả thanh kiếm bản mệnh trong tay ra, linh quang từ quanh người cũng bắt đầu tỏa ra.
"... Không phải chứ." Cuối cùng Lộ Thừa Trạch không chịu nổi, mạnh dạn chen vào giữa hai người: "Cái thói ba câu không hợp là động thủ của các ngươi học từ đâu vậy? Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói đàng hoàng sao?"
"Hai người các ngươi mà đánh nhau thế này, nửa phần Thiên Cung cũng sụp đổ mất thôi."
Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Tùng Hành và thanh linh kiếm bị y bỏ lại, trên mặt đều là vẻ hoang đường và tức cười "Ngươi có bị gì không, đây là Tiết Dư đấy!"
Tiết Dư đâu phải là nữ tử dịu dàng nhân hậu, gặp chuyện thì sẽ nũng nịu làm nũng, trong tay nàng không biết đã trấn áp bao nhiêu đại yêu ác quỷ. Ngay từ ngàn năm trước, nàng đã là mỹ nhân băng giá nổi danh trong Lục Thánh Địa, đóa hoa hồng mang đầy gai nhọn.
Trong trạng thái bị kích động này, toàn lực ứng phó cũng chưa chắc chiếm được ưu thế trước nàng, vậy mà Tùng Hành lại còn học đòi người ta nhường nhịn.
Tùng Hành biết Tiết Dư sẽ tức giận, nàng là người rõ ràng trắng đen, không chấp nhận nửa hạt cát trong mắt. Mà hành vi của mình, bất kể là ở điểm nào, trong mắt nàng đều là phản bội hoàn toàn.
Kẻ phản bội, đáng chết.
Cơn bão vô thanh nổi lên, sóng linh lực đậm đặc đến mức gần như không tan, cuồn cuộn đập loạn trong lĩnh vực.
Dường như cả hai đều có ý định quyết chiến nhanh gọn, chẳng mấy chốc, hai thân ảnh tách ra sau cú giao đấu. Lúc này ngón trỏ của Tùng Hành dừng cách mi tâm của Tiết Dư nửa tấc, mà ở bên cổ y, một con dao nhỏ bằng băng ngọc lạnh lẽo đang kề sát, sự đau đớn len lỏi khắp người.
Nếu là người không biết chuyện nhìn vào thì đây hẳn là thế địch thủ sống chết đối mặt, chuẩn bị đồng quy vu tận.