Thuở nhỏ Tiết Dư mang thân phận tôn quý, là tiểu công chúa được nâng trong lòng bàn tay ở Nghiệp Đô. Sau đó ở đài Thẩm Phán Lục giới, nàng đã chọn trúng thiếu niên Tùng Hành đang thoi thóp hấp hối, tiên cốt toàn thân đã bị trục xuất trong số những tử tù.
Không ai có thể ngờ, thiếu niên ấy, người mà tiểu công chúa tiện tay chọn trúng, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, ngay cả đứng cũng không thể lại có thể cắn răng, nuốt máu, dựa vào thanh kiếm trong tay mà từng bước trèo lêи đỉиɦ cao, từ vương hầu, đạo quân đến tông chủ, cuối cùng đăng đỉnh vị trí quân chủ của Tiên giới.
Tiết Dư luôn cho rằng trái tim con người dù là tảng đá cũng có thể sưởi ấm. Ngàn năm như một ngày nàng đều ôm ấp viên đá Tùng Hành này nhưng chẳng thấy được chút ấm áp nào từ y, ngược lại đón nhận tin tức y dẫn quân giẫm đạp Nghiệp Đô, nghênh đón Bạch Nguyệt Quang (người trong lòng) trở về.
Ngày Tùng Hành khải hoàn, Thiên Cung trên dưới đèn hoa rực rỡ, không khí vui mừng tràn ngập. Trong đại điện, y cởi giáp, cầm thanh kiếm nhuốm máu, nói với Tiết Dư: “Chuyện này không phải điều ta mong muốn mà là chuyện bất đắc dĩ.”
Đêm ấy, Tiết Dư tự biến mình thành ngọn lửa rực cháy, dùng cách thức bi thương gần như thần hồn câu diệt để đồng quy vu tận cùng Tùng Hành.
Ai ngờ nhờ cơ duyên xảo hợp, cả hai cùng trở về ngàn năm trước.
Khi ấy Tùng Hành còn trẻ tuổi như một con thú sắp chết, khắp người đầy vết roi, thoi thóp ngã trên đài Thẩm Phán, gần như chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.
Lần này Tiết Dư ngồi trên cao, ánh mắt lướt qua người Tùng Hành, chẳng hề dừng lại.
Một lúc sau, nàng đưa đầu ngón tay non mềm như măng xanh, chỉ vào thiếu niên bên cạnh Tùng Hành, người vừa chịu hình phạt, ánh mắt hung hãn như sói con, đôi môi son khẽ mở: “Ta muốn hắn.”
Vở kịch nhỏ:
Tố Hựu là ác quỷ cực ác, từ khi sinh ra đã bị người thân vứt bỏ, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, sự miệt thị của người đời nhưng lại sở hữu nghị lực kiên cường nhất cùng thiên phú khiến người khác ghen tị. Hắn thành danh khi còn trẻ, bước vào con đường sai lầm, tay nhuốm máu, tội ác ngập tràn, cuối cùng bị cắt đứt gân mạch, phế bỏ tu vi, bị áp lên đài Thẩm Phán của Lục giới.
Hắn từng nghĩ số phận mình sẽ chấm dứt tại đây nhưng không ngờ trên đài Thẩm Phán ấy, giữa sáu chiếc ghế, có một người đưa đầu ngón tay, hờ hững chỉ vào mình.
Người cứu hắn là Hoàng Thái Nữ Nghiệp Đô - Tiết Dư.
Nàng sai người nối lại gân cốt cho hắn, dùng loại thuốc tốt nhất, dạy hắn thuật quyền biến, rèn luyện hắn thành một tâm phúc trung thành.
Tố Hựu từ ác quỷ bị mọi người ghét bỏ trở thành Hựu công tử được thiên hạ kính nể, phong thái thanh tao, thâm sâu khó lường.
Cuối cùng, ở thịnh hội của Lục giới, Tố Hựu và Tùng Hành - người cũng nổi danh ngang hắn - đã đυ.ng độ.
Trên võ đài, Tố Hựu một lần nữa hóa thân thành ác quỷ, hắn kéo đôi cánh rách nát, lệ khí ngút trời, từ từ nghiền nát đốt ngón tay mà Tùng Hành đang vươn về phía Tiết Dư, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ âm u, chiếm hữu nồng đậm đến kinh người.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ Vai phụ: ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Sau khi đá kẻ tệ bạc, ta trở về kế thừa ngôi vị.