Lý Sâm vừa nói xong cả sáu người đồng thời quay đầu lại.
Niên Dương ánh mắt sáng ngời kiên định nhìn anh, rõ ràng có sáu người ở đây sao lại chỉ nhắc nhở mỗi cậu phải hát tốt.
Cậu hiểu ý trong lời nói của anh nhưng dường như lại không muốn hiểu.
“……”
Thiếu niên không khỏi cảm thấy đau tim, cậu đã hát rất hoàn hảo trong nhiều đêm concert của nhóm vào năm ngoái mà Lý Sâm vẫn sợ cậu sẽ lật xe sao?
Chẳng lẽ anh không biết kiểu động viên thiếu niềm tin này có thể làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của một cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi 19 ư?
Lý Sâm nói xong cũng ý thức được mình không nên nghi ngờ có chủ đích đặc biệt với Niên Dương như vậy, vội vàng nói thêm: “Còn có Giang Dữ Hoài, Chung Ly, mấy đứa đều phải hát tốt vào nhé.”
Tất nhiên nhưng người còn lại đều hiểu rằng Lý Sâm đang cứu vớt mặt mũi cho Niên Dương thôi, Hứa Nhất Bạch và Chử Hằng Vũ đều không nhịn được cười ra tiếng.
“Đi thôi.” Thấy nhân viên công tác vẫy tay ra hiệu lên sân khấu, đội trưởng Giang Dữ Hoài nói.
Niên Dương lại lần nữa mang theo vẻ mặt nhân sinh không còn gì nuối tiếc, bước lên sân khấu.
Sau khi RNV đi tới vị trí trung tâm của sân khấu, âm thanh đếm nhịp bắt đầu vang lên nhắc nhở rằng buổi diễn tập sắp bắt đầu.
Niên Dương nghe giai điệu quen thuộc truyền vào tai, cơ thể bắt đầu di chuyển theo giai điệu của bài hát《Begin》.
Trong ba bài hát RNV trình diễn ngày hôm nay, phần hát của Niên Dương lần lượt theo thứ tự từ ít đến nhiều. Về cơ bản cậu chỉ có vài câu hát bè ngắn trong《Begin》và《Saturday Night》, chỉ có《Tình Yêu Ngu Ngốc》thì phần của Niên Dương mới tăng lên được 15 giây. Mặc dù không nhiều nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu được chia part dài như vậy kể từ khi ra mắt.
Tuy rằng 15 giây vẫn là part ít nhất nhóm nhưng đối với Niên Dương mà nói thì đây có lẽ là một bước nhảy vọt về vocal của cậu rồi.
Ai bảo cậu trời sinh đã bị điếc tông chứ.
Niên Dương nhớ rõ khi còn nhỏ, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hát lạc nhịp, thậm chí còn từng được giáo viên mẫu giáo khen khi cậu hát những bài thiếu nhi.
Nhưng mãi đến khi gia nhập Engi, cậu mới bắt đầu nghiêm túc luyện thanh nhạc. Lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, đã nhìn thấy biểu cảm há hốc miệng sửng sốt không nói nên lời của tất cả các giáo viên thanh nhạc ở sau lớp kính cách âm.
Sau giờ học, cậu đã nghe lén các giáo viên thanh nhạc than thở rằng Niên Dương, một đứa trẻ sinh ra với khuôn mặt được định sẵn phải trở thành người nổi tiếng nhưng lại có cái miệng khiến người ta choáng váng và muốn tắt tiếng.
Giọng hát nói chung không có cách nào cứu vãn được, hát khó nghe như vậy cảm giác chính là ông trời không cho ai tất cả.
Đối với một idol thì thanh nhạc luôn là kỹ năng quan trọng nhất.
Một công ty có thể dành ba đến năm năm để đào tạo một thực tập sinh không có nền tảng vũ đạo trở thành nhảy chính, nhưng chưa bao giờ nghe nói có học viện hay công ty giải trí nào có thể đào tạo một người điếc tông trở thành ca sĩ chính chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy rằng Niên Dương có đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng đến cả việc hát đúng nhịp và cảm nhận nốt nhạc còn khó khăn với cậu thì cũng không thể đào tạo cậu cho vị trí rap.
Có lẽ tương lai có thể ra mắt suôn sẻ được hay không cũng là một dấu hỏi lớn.
Lúc đó khi nghe được những lời nhận xét về mình từ giáo viên thanh nhạc, Niên Dương như bị sét đánh, đặc biệt là câu nói về việc cậu có thể sẽ không được ra mắt trong tương lai liền cảm thấy cuộc đời mình như bị phá hủy. Sau đó cậu vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh, khóc xong ra ngoài lại tiếp tục chăm chỉ luyện hát.
Cậu không dám tập ở trong phòng tập mà luôn lẻn về ký túc xá để luyện tập, sau khi luyện thanh nửa ngày thì cổ họng bắt đầu đau và trở nên khàn khàn, lại lần nữa cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi và muốn khóc.
Nghĩ rằng trong ký túc xá không có ai nên cậu lại ngồi khóc thêm chút nữa, bỗng từ trên giường đột nhiên có người ngồi dậy và tới gần cậu, cả quá trình không phát ra tiếng động nào.