Chương 10

Niên Dương bận rộn mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ trời đã tối, trăng sáng treo trên ngọn cây.

Cuốn sổ ghi chép lại tài liệu trên máy tính chứa đầy những dòng ghi chú dày đặc, Niên Dương thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng nghiên cứu xong nội dung trong siêu thoại, sau đó lại muốn tìm thêm vài video fan cắt ghép về CP Ly Bạch để nghiên cứu.

Kết quả sau khi tìm kiếm, cậu phát hiện ngoài “CP Ly Bạch” ra thì còn có một đoạn video fan cắt ghép về cậu và Giang Dữ Hoài.

Nó được phát hành cách đây ba năm và có hơn 10,000 lượt xem.

CP của Giang Dữ Hoài và Niên Dương có tên là “Dữ Niên”.

Khi đó RNV vừa mới ra mắt, Niên Dương và Giang Dữ Hoài luôn là hai người vừa có nhan sắc vừa nổi tiếng nhất, đương nhiên sẽ thu hút một nhóm fan nhan sắc ship CP của họ.

Tuy nhiên, trong những hoạt động sau đó vì Niên Dương và Giang Dữ Hoài tương tác quá ít nên không thể tạo ra nhiệt độ và cung cấp tài liệu cho fan CP, cứ như vậy “CP Dữ Niên” flop dần và ít người quan tâm hơn.

Nếu là trước đây, Niên Dương chắc chắn sẽ trào phúng vài câu nếu nhìn thấy video CP của cậu với Giang Dữ Hoài. Nhưng hiện tại Niên Dương quyết định sẽ xào CP lại đột nhiên nhìn thấy video CP đã được đăng từ ba năm trước, giống như vô tình có một cuốn sách giáo khoa bán hủ từ trên trời rơi xuống, cậu lập tức bấm vào để tìm hiểu.

Muốn giỏi thì phải học từng thứ một.

Giao diện của trang web có màu hồng thoạt nhìn rất có bầu không khí.

Niên Dương lấy một tờ giấy lau máu mũi, đặt cuốn sổ ghi chép lên sofa rồi thay đổi tư thế ngồi, sau đó nhìn vào tiêu đề “[Dữ Niên] Tôi chỉ muốn tình yêu của em” ở trước mặt, ấn “Phát tiếp”.

Nhạc nền của video CP tiếp tục phát, cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã mở cửa.

Niên Dương nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quan tâm có phải Giang Dữ Hoài về hay không, cho đến khi ánh mắt rơi vào màn hình máy tính, lập tức ý thức được mình đang xem cái gì, toàn thân run lên, một tiếng “bộp” vang lên, máy tính được gập mạnh vào.

Niên Dương hoảng sợ đóng máy tính.

Giang Dữ Hoài vừa vào cửa, liền nghe thấy âm thanh mơ hồ trong phòng đột ngột dừng lại.

Anh nhìn thấy Niên Dương đang ôm máy tính ngồi trên sofa.

Tim Niên Dương đập thình thịch, nếu Giang Dữ Hoài phát hiện cậu lén lút xem video CP của hai người còn không bằng cậu chết đi.

Giang Dữ Hoài vẫn đứng ở trước cửa nhìn Niên Dương ôm máy tính ngồi trên sofa, vừa bước vào liền tắt máy tính như sợ anh phát hiện cậu đang xem cái gì.

Anh tựa hồ nhận ra điều gì đó trong giây lát, nhìn sang gói khăn giấy bên cạnh Niên Dương, vẻ mặt anh trở nên lúng túng.

Dường như có một sự bối rối mơ hồ tràn ngập trong bầu không khí phòng khách.

Cảnh tượng như vậy không hiểu sao khiến Giang Dữ Hoài nhớ đến lần đầu gặp Niên Dương.

Khi đó Niên Dương mới mười ba tuổi, thân hình gầy gò thấp bé, thậm chí lúc đó đứa nhỏ này còn chưa vỡ giọng, nhưng sáu năm đã trôi qua, cậu bé gầy gò lúc đó đã bước sang tuổi mười chín trong một đêm concert cách đây hai tháng.

Là một người trưởng thành rồi.

Từ đầu đến chân.

Từ trong ra ngoài.

Nhưng hình như anh vẫn luôn không nhận ra.

Ánh mắt của Giang Dữ Hoài rơi vào gói khăn giấy bên cạnh Niên Dương, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp khó tả.

Chỉ là địa điểm này thật sự là một chút kiêng dè cũng không có.

“Niên Dương, ” Giang Dữ Hoài cuối cùng cũng lên tiếng.

Trong lúc khẩn trương, Niên Dương quay đầu lại ‘Ừm’ một tiếng.

Giang Dữ Hoài hít vào một hơi, dường như đang cố gắng làm giọng nói của mình bình tĩnh lại, không muốn nghĩ tới những nội dung không thể cho ai biết kia, nói:

“Từ sau về phòng của mình xem.”

“......?”