“Thành thật mà nói, nếu không tính đến bối cảnh và tài sản ròng, bản thân Hoắc Kình Tinh là nghệ sĩ mà tất cả các người đại diện đều muốn sở hữu. Cậu ta là ngôi sao nhí, lớn lên dưới con mắt của công chúng, rồi thậm chí còn được thi đậu đại học hàng đầu trong nước. Riêng độ nổi tiếng với công chúng của cậu ta đã đỉnh hơn nhiều so với những nghệ sĩ nổi tiếng đột nhiên hot lên, chưa kể ngoại hình và vóc dáng của cậu ta được coi là đứng đầu trong ngành nữa. Quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất của cậu ta rất tốt, năm cậu ta 18 tuổi đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất bằng bộ phim đầu tay “Hidden”. Đấy là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử đấy. Cái gì kêu tương lai đầy hứa hẹn? Đây chính là tương lai đầy hứa hẹn!”
Đèn xanh bật lên, Triệu Thâm Thâm từ từ khởi động xe, rồi thở dài chậm rãi: “Cho nên mới nói, đối với loại người này, chúng ta có thể tránh xa thì cứ tránh. Nịnh nọt còn chưa kịp ấy chứ, nhưng lỡ mà đắc tội người ta, thì chắc kiếp sau cậu muốn diễn vai thi thể ở Hoành Điếm cũng chẳng được ấy chứ!”
Một lúc sau, Triệu Thâm Thâm nghe thấy Hạ Tầm thấp giọng nói: “Đã muộn rồi.”
Triệu Thâm Thâm vô cùng khó hiểu hỏi: "Muộn rồi à?" Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói: "Mới có chưa tới 8 giờ thôi, lát nữa cậu có hẹn à?"
Hạ Tầm lại đeo bịt mắt lên, tựa lưng vào ghế: “Anh nói thì đã muộn rồi.”
“Em ngủ với Hoắc Kình Tinh rồi.”
"Cậu ngủ với Hoắc Kình Tinh, ngủ là ý chỉ..." Triệu Thâm Thâm đột nhiên cao giọng, trượt tay rẽ trái. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. May mắn là vị trí hiện tại có thể đỗ xe, anh ta vừa kinh ngạc vừa hưng phấn hét lên: "Cậu, cậu bảo cậu ngủ với ai cơ! Cậu thế mà lại ngủ với Hoắc Kình Tinh à! Cậu, cậu…”
“Đừng vui mừng quá sớm.” Hạ Tầm lười biếng ngáp một cái, dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Sau khi tỉnh lại cậu ta coi thường em, em tức giận bảo cậu ta là người thứ 99 em ngủ cùng, rồi mắng cậu ta hàng bự mà chả xài được, kỹ năng siêu dở tệ.”
Triệu Thâm Thâm thật sự sắp điên rồi, anh ta muốn kéo Hạ Tầm đứng dậy mắng 360 lần, nhưng nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Hạ Tầm, anh ta chỉ có thể buồn bã nói: "Hạ Tầm ơi là Hạ Tầm, ôi chao, anh phải nói sao đây. Cậu bảo người ta kỹ năng tệ thì thôi, cậu là trai tân mà cứ phải giả vờ làm tay chơi làm gì vậy. Cậu bảo như thế thì cái loại con cưng của trời đầy kiêu hãnh như cậu ta làm sao mà chấp nhận được. Mà sao cậu lại lỗ mãng như thế, không giống như cậu lúc bình thường đâu Hạ Tầm ơi!”
Hạ Tầm cũng biết lúc đó mình có hơi kích động, anh cáu kỉnh nói: “Chuyện đó là do ngươi tình ta nguyện, cậu ta dựa vào đâu mà lại ghét bỏ em chứ? Cậu ta dày vò em cả đêm, làm tới bốn năm lần, giờ lại tỏ vẻ khinh rẻ. Xì, em cố tình ghê tởm cậu ta đó. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng phải người sạch sẽ gì, đúng rồi, đợi lát nữa anh đưa em đi bệnh viện nhé, em phải kiểm tra sức khỏe xem có dính bệnh gì không.”
Triệu Thâm Thâm lớn hơn Hạ Tầm năm hoặc sáu tuổi, anh và Hạ Tầm giống anh em bạn bè hơn là đồng nghiệp. Mấy năm nay anh ta cũng quản lý không ít nghệ sĩ, nhưng người thân thiết nhất vẫn là Hạ Tầm. Cho dù Hạ Tầm đóng phim quay quảng cáo hay uống rượu giao lưu, anh ta hầu như luôn ở bên cạnh Hạ Tầm. Chỉ có mỗi lần này không đi theo thôi mà Hạ Tầm đã gặp rắc rối lớn như vậy!
Anh ta thở dài nói: "Chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Giờ chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước đã."
Cùng lúc đó, Hoắc Kình Tinh vẫn còn ở trong phòng du thuyền, không thể tin được nhìn trợ lý tiểu Chu: “Anh bảo là thẻ phòng bị nhầm lẫn ấy hả?”
Tiểu Chu cũng biết mình gây họa, cậu ta cay đắng nói: “Em xem camera giám sát rồi. Chỉ trong chốc lát ấy thôi mà anh và Trần thiếu gia lấy nhầm thẻ phòng. Đây đều là lỗi của em, em nóng lòng muốn giúp đỡ Hoắc ca về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu em thử, thẻ phòng không dùng được nên cũng không nghĩ nhiều, em bèn dùng thẻ phòng dự phòng Hoắc ca đưa để mở cửa.”
Hoắc Kình Tinh lạnh giọng kể lại câu chuyện: “Nói cách khác, người đó tưởng anh ta dùng thẻ phòng của mình vào phòng tôi, sau đó tôi nhầm tưởng anh ta là người Chung Ngôn tìm cho tôi, cuối cùng chúng tôi ngủ cùng nhau.”
Tiểu Chu cúi đầu hối hận.
Mình tiêu rồi, nếu tổng giám đốc biết mình đã gián tiếp khiến Hoắc ca mất đi sự trong trắng với tay chơi nổi tiếng thì chỉ sợ mình chết không còn xác nữa!
Hoắc Kình Tinh im lặng, vậy hóa ra Hạ Tầm không cố ý tiếp cận cậu, tất cả chỉ là hiểu lầm?
Cậu im lặng rồi không khỏi hồi tưởng lại, dù sao lần đầu tiên phá thân cậu lại được làʍ t̠ìиɦ với một người đẹp cái gì cũng mỹ miều như vậy, sao ông trời lại thử thách trai tân ngây thơ như cậu thế này chứ?
Nhân tiện, tối qua cậu sử dụng tư thế nào nhỉ?
Cậu vẫn muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng những lời nói khinh thường và phóng đãng của Hạ Tầm đột nhiên vang lên trong đầu cậu –- "Lì xì cho người thứ 100 nhỉ?", "Chà, đồ gà tiểu học."
Trái tim non nớt của Hoắc Kình Tinh chợt lạnh thấu xương.
Tiểu Chu không biết chuyện gì xảy ra, cậu ta nhìn cảnh Hoắc ca mặc áo choàng tắm màu đen tuyền, khoanh tay, mái tóc thưa thớt xõa xuống sống mũi, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán.
Tiểu Chu nghĩ thầm, trời sắp lạnh rồi, sẽ có người phải chịu chết, ôi ôi ôi, ôi ôi, ôi, người gánh chịu thiệt hại đầu tiên chẳng phải là tay trợ lý làm việc sai sót như mình sao?
Cậu ta ngập ngừng hỏi: “Hoắc ca, anh có muốn nói chuyện này với tổng giám đốc Hoắc không?
Hoắc Kình Tinh quay đầu lại, cau mày nói: “Cậu phá thân còn phải báo cho mẹ cậu biết à?”
Tiểu Chu sửng sốt, lắp bắp nói: "Không, em không nói."