Chương 20: Yêu anh là bản năng

Ánh mắt Thẩm Tri Hạ không hề che giấu, khuôn mặt thanh thoát pha lẫn vẻ ngây thơ và khiêu gợi nhưng chẳng hề mâu thuẫn với nhau.

Cậu nhìn áo sơ mi của Tưởng Minh Trác một cách thèm thuồng, dùng tay vỗ vỗ lên thành giường. Thẩm Tri Hạ đã âm mưu chuyện này từ lâu rồi, ra hiệu cho Tưởng Minh Trác lại gần.

“Anh muốn tiền còn gì, bây giờ em có thể cho anh.” Giọng điệu hơi khàn nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng.

Tưởng Minh Trác không làm theo ý cậu, giống như là không nhìn thấy du͙© vọиɠ đang tràn ra của Thẩm Tri Hạ, bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha.

“Thẩm tiên sinh, trước tiên tôi muốn nói chuyện chi tiết về hợp đồng.”

Thẩm Tri Hạ xua tay ngăn cản anh, vẻ mặt thản nhiên nói dối: “Sếp, anh ngồi xa quá em nghe không rõ.”

“Lại đây.” Thẩm Tri Hạ cố chấp nhìn Tưởng Minh Trác, không bỏ qua bất kì hành động nào của anh.

Tưởng Minh Trác khép hợp đồng lại, anh nhìn đứa trẻ Thẩm Tri Hạ không chịu lớn, trái tim từ lâu đã không còn đau nữa bất chợt hẫng một nhịp.

Chuyện đã như thế này rồi, anh còn cho rằng có thể trở về như cũ hay sao?

“Thẩm Tri Hạ…..” Tưởng Minh Trác để hợp đồng xuống, “Hóa ra trong mắt cậu tôi là loại người như vậy à?”

Anh đứng dậy, cởi bỏ từng nút áo, lộ ra đường cong cơ thể trước mặt Thẩm Tri Hạ.

“Cái gì….” Thẩm Tri Hạ tự nhiên thấy nghẹn nghẹn, cổ họng khô khốc, cậu liếʍ môi, mong đợi điều gì đó.

Rất nhanh, cậu đã không thể nghĩ được gì — Tưởng Minh Trác cúi người sát lại gần, mang theo mùi hương mà Thẩm Tri Hạ quen thuộc, hoàn toàn lấp đầy cậu.

Đáy mắt Tưởng Minh Trác tối sầm lại, những cảm xúc phức tạp cháy bỏng bao phủ Thẩm Tri Hạ.

Cả hai dây dưa, quấn quýt, hơi thở hòa quyện lại với nhau. Thẩm Tri Hạ không dám động đậy, cậu sợ cảnh đẹp như trong mộng này sẽ hoàn toàn vỡ tan.

Hai tay cậu bị Tưởng Minh Trác ấn lên trên giường, thấy anh không chút do dự xé rách cà vạt lộ ra thân thể rắn chắc làm Thẩm Tri Hạ nháy mắt nổi lên phản ứng.

“Quy tắc ngầm?” Tưởng Minh Trác nhướng mày cười chế giễu, “Cậu muốn cái này sao?”

Thẩm Tri Hạ bị anh đè trên giường, nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng lên đến thở cũng không xong: “Tưởng Minh Trác…”

Hormone của anh khiến hai chân cậu mêm nhũn, làm gì còn tâm tư dò xét ý tứ của Tưởng Minh Trác.

“Thẩm Tri Hạ, tôi biết tôi cố gắng cả đời cũng không thể nào vượt qua được khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cần nhà họ Thẩm các người động động ngón tay thì tôi vẫn chỉ là con kiến dễ dàng bị các người gϊếŧ chết, đúng không?”

Nhiệt độ trên mặt Thẩm Tri Hạ hạ xuống, cậu nghi ngờ nhìn Tưởng Minh Trác.

Tưởng Minh Trác lạnh lùng nhìn cậu, nhìn cậu như một kẻ không còn cách nào cứu chữa, trong thâm tâm không biết phải làm thế nào.

Tại sao em không hiểu? Tại sao đến bây giờ em vẫn không hiểu?

“Đúng vậy, tôi thiếu tiền.” Tưởng Minh Trác vươn tay cởi thêm mấy cúc áo, “Như vậy sẽ khiến ngài vừa lòng sao? Thẩm tiên sinh?”

“Tưởng Minh Trác, em không phải….”

Cậu bỗng nhiên hiểu rõ ý của Tưởng Minh Trác, vội vàng giải thích: “Em không phải! Em không muốn dùng tiền ép buộc anh, em chỉ….”

“Chỉ cái gì?” Tưởng Minh Trác lùi lại phía sau, quay lưng về phía cậu, Thẩm Tri Hạ không thể nhìn thấy được ánh mắt đầy phức tạp của anh.

“Chỉ là tôi thiếu tiền mà cậu vừa vặn có tiền, muốn làm gì thì làm, không thèm để ý đối phương có muốn hay không, cậu chỉ muốn làm thứ mình muốn thôi.”

“Tôi ở trong mắt cậu…” Tưởng Minh Trác đột nhiên cười, bả vai rộng lớn hơi run rẩy, “vừa vặn là một tên vì tiền mà bán đứng bản thân….Phế vật?”

Vậy toàn bộ công sức anh bỏ ra mấy năm nay thì sao? Đáng chê cười lắm có đúng không?”

“Không phải!” Thẩm Tri Hạ gấp gáp, cậu không muốn nghe người khác hạ thấp Tưởng Minh Trác, càng không muốn nghe anh hạ thấp chính mình.

Cậu gắt gao ôm eo anh, áp vào tấm lưng rộng lớn của Tưởng Minh Trác, độ ấm quen thuộc nháy mắt đánh tan lớp ngụy trang kiên cường của cậu.

Cậu nghẹn ngào: “Chỉ là em quá nhớ anh, Tưởng Minh Trác, em chịu không nổi.”

Đã vô số lần không tài nào ngủ được, cậu chỉ có thể dựa vào từng mảnh kí ức để vượt qua, tự tưởng tượng ra giọng nói của anh, cơ thể của anh, độ ấm của anh….

Nhưng mà cho đến khi tỉnh mộng, tất cả lại hóa hư không. Cậu không chờ được một người nghiêm mặt không cho cậu uống rượu, không chờ được một người lúc nào cũng đợi cậu về nhà được nữa.

Khó khăn lắm mới nghĩ được cách tiếp cận Tưởng Minh Trác, cậu vốn định bám chặt lấy cơ hội này, vừa đe dọa vừa dỗ ngọt, giả bộ đáng thương bán thảm cũng được, cậu không muốn buông tay Tưởng Minh Trác.

Nhưng cậu lại nghe được tiếng thở dài của Tưởng Minh Trác, cậu lại nhìn được ánh mắt thất vọng của anh. Giọng nói của anh đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nội tâm cậu không chịu được mà bắt đầu chảy máu, không thể nào thở nổi.

Có phải cậu đang làm sai hay không? Chẳng lẽ yêu một người chính là không từ thủ đoạn mà chiếm được hay sao?

Tại sao Tưởng Minh Trác lại bi thương và tuyệt vọng đến thế? Tại sao cho dù cậu có ôm anh thì vẫn thấy xa cách?

Cậu nên làm thế nào bây giờ đây….

“Em, em không ép buộc anh.” Thẩm Tri Hạ buông anh ra, hoảng loạn giải thích, “Tưởng Minh Trác anh đừng như vậy, em, em sẽ không bao giờ ép buộc anh, được không?”

Tưởng Minh Trác nhắm mắt lại, cài lại cúc áo sơ mi. Anh thu hồi lại nét mặt, trở lại thành một người bình tĩnh lý trí.

Anh khom lưng nhặt cà vạt nằm trên mặt đất, cũng không có ý định thắt lại mà vắt ở trên vai. Đáy mắt lạc lõng chưa kịp biến mất, dáng vẻ bình tĩnh nhìn Thẩm Tri Hạ đang run sợ.

Anh im lặng đưa bản hợp đồng cho Thẩm Tri Hạ, xoay người rời đi giống như là không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa cũng lười dây dưa qua lại với Thẩm Tri Hạ.

“Khoan đã.” Giọng nói Thẩm Tri Hạ khàn đặc mang theo giọng mũi sau khi khóc.

Ngòi bút nhanh chóng xẹt qua trang giấy, Thẩm Tri Hạ không thèm nhìn mà lập tức kí tên của mình lên.

“Em đầu tư cho anh, tuy rằng em có tính toán nhưng cũng không phải hoàn toàn là vậy.” Cậu hít mũi, kí tên một cái đã bay một ngàn vạn mà không cảm thấy có vấn đề gì, “Em biết chuyện của công ty anh, việc bố em làm là không đúng, em không thể nhìn bọn họ đạp đổ tâm huyết của anh.”

Cuối cùng Tưởng Minh Trác cũng quay đầu nhìn lại. Do bị bệnh nên mặt Thẩm Tri Hạ vẫn tái nhợt, mũi vì vừa khóc mà đỏ lên.

“Cậu nghĩ kĩ rồi?”

Thẩm Tri Hạ cười cười: “Em không nghĩ.” Lông mi cậu chớp chớp liên tục, ngoan ngoãn một cách gian xảo, giống như cái tên vừa mới muốn nhân cơ hội này thực hiện quy tắc ngầm không phải là mình.

“Yêu anh là bản năng.”

Tưởng Minh Trác nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trốn thoát khỏi mấy cái bẫy toàn lời ngon tiếng ngọt của Thẩm Tri Hạ.

Một ngàn vạn, đối với tập đoàn Minh Hạ đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng đúng là một cơn mưa cứu thế, thành công giúp tài chính cả tập đoàn vực dậy, rất nhiều hạng mục tạm gác lại đã được tiếp tục tiến hành.

Bên phía Dật Phong đã đưa ra phương án đầu tiên, bản nháp cũng đã gửi cho Tưởng Minh Trác, bài viết đánh trúng điểm yếu, hoàn toàn có thể khiến cho Thẩm thị ngã một cú đau.

Nếu thuận lợi thì cổ phiếu của Thẩm thị sẽ giảm xuống nhanh thôi, công ty của Tưởng Minh Trác sẽ không bị Thẩm thị thu mua nữa.

Có lẽ là do Thẩm Tri Hạ hứng lên làm bậy, mấy hôm nay lão già nhà họ Thẩm đã nhốt cậu trong nhà. Tưởng Minh Trác cũng không còn trong tình trạng cứ hai ba ngày là bị Thẩm Tri Hạ quấy rầy, cuối cùng cũng có thể tập trung bàn chuyện nên làm thế nào để phản kích Thẩm thị.

Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng thuận lợi.

Nếu không phải trong công ty bỗng dưng xuất hiện cây thông Noel, anh cũng quên mất rằng bây giờ đã gần cuối năm rồi.

Một năm này trôi qua vừa nhanh lại vừa chật vật, anh cũng không có ý định ăn tết.

Lục Khải thì không nghĩ như vậy, cứ hai ba ngày lại nhắc anh gà tây ăn ngon như thế nào, pháo hoa trong trung tâm thành phố đẹp ra sao.

“Anh Minh, sếp Tưởng! Anh sắp thành cái máy làm việc rồi. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho nhân viên chứ, họ vì tăng ca mà không được ở bên người yêu ăn tết kia kìa.”

Lục Khải không còn giống như lúc trước cẩn thận nữa bởi vì cậu hiểu rõ, Tưởng Minh Trác nhìn qua giống như một người máu lạnh nhưng thật chất sâu bên trong anh rất mềm mại.

Cậu lôi kéo Tưởng Minh Trác ra khỏi văn phòng, ngoài cửa sổ không biết đã bắt đầu có tuyết từ lúc nào. Trong màn tuyết trắng xóa, những ánh đèn xanh đỏ đan xen nhau cũng thật đẹp đẽ.

Tưởng Minh Trác nhìn ra bên ngoài, thỏa hiệp: “Được rồi, nhưng nói trước không đi bar đâu đấy.”

Lục Khải cười: “Đã biết thưa lão cán bộ.”

Cậu lấy ra một hộp quà to đưa cho Tưởng Minh Trác: “Nè, quà giáng sinh.”

Tưởng Minh Trác mở ra, là một cái khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Đáng yêu đến mức không hề hợp với khí chất của anh, mặt trên thậm chí còn thêu một con vịt vàng ngốc nghếch.

“Anh Minh.” Lục Khải thấp thỏm nhìn Tưởng Minh Trác, “Em rảnh rỗi nên tiện tay đan thôi, anh đừng nghĩ nhiều, nếu không thích em sẽ……”

“Cảm ơn.” Tưởng Minh Trác chọc chọc vào con vịt màu vàng kia, không biết đang nghĩ cái gì. Chắc là chuyện thật lâu về trước, trong nhà có một đôi dẹp hình con vịt màu vàng dễ thương, không biết đã bị vứt đi hay chưa.

Nói ra không ai tin, Tưởng Minh Trác thật ra rất thích mấy con thú nhỏ nhỏ như vậy, đáng yêu, nhìn rất xinh xắn.

Đặt ở trong nhà sẽ rất ấm áp. Khát vọng của Tưởng Minh Trác không phải là nhà sao….

Đáng tiếc, người từng hứa cho anh mái ấm…. Chết tiệt, người ấy đã không còn ở bên anh.

Tưởng Minh Trác đột nhiên không từ chối khiến Lục Khải hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

“Đi, bar không có gì vui đâu, chúng ta về nhà tổ chức một bữa tiệc thật to. Anh Minh, đến nhà em ăn đi.”

Nhà…. Tưởng Minh Trác nắm lấy khăn quàng cổ, đường may tuy còn hơi xiệu vẹo nhưng màu sắc thật ấm áp.

“Ừ.” Tưởng Minh Trác rũ mắt, “Về nhà ăn đi.”Truyện chỉ được đăng trên wp saodiemvuong.wordpress.com và wt nhacuanangha, không rp, không ăn cắp!

Ở nhà họ Thẩm không khí nghiễm nhiên không được ấm áp như vậy. Mẹ Thẩm cẩn thận gắp đồ ăn cho Thẩm Vĩ, đưa ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Tri Hạ ý bảo cậu xin lỗi bố đi.

Thẩm Tri Hạ mặt không cảm xúc, ăn một miếng cơm, gắp thêm miếng thức ăn, không hề chột dạ về việc mình đã gây ra tai họa lớn thế nào.

Thẩm Vĩ im lặng nhìn cậu, đột nhiên vung tay tát Thẩm Tri Hạ một cái.

Chát một tiếng, Thẩm Tri Hạ nặng nề nghiêng mặt đi, trong miệng còn nếm được cả mùi máu tươi,

Nhưng cậu không biết đau, người mà ngày thường nứt một tí da đã nũng nịu lăn qua lăn lại trên người Tưởng Minh Trác bây giờ giống như là bị đâm một nhát dao, ấy vậy mà mặt không đổi sắc.

Dù sao cũng không có ai đau lòng, kêu ca có ý nghĩa gì?

“Sao lại đánh con? Có gì thì từ từ nói!”

“Em xem vẻ mặt của nó đi! Thằng con mất dạy!”

“Chỉ là một ngàn vạn mà thôi. Anh đánh con nó thế mà được à? Năm năm con chưa về nhà ăn tết rồi, anh không nói chuyện bình tĩnh được sao?” Mẹ Thẩm ồn ào khóc nấc lên.

Thẩm Tri Hạ chỉ cảm thấy ầm ĩ bực bội ném đũa đi, giận dữ nhìn Thẩm Vĩ: “Bố chỉ thích hại người người sau lưng nhưng không cho người khác đánh bại một cách đàng hoàng à?”

“Đánh bại một cách đàng hoàng?” Thẩm Vĩ cười khẩy, ông nhìn thấy bình hoa trên bàn, tiện tay cầm lấy.

Xoảng một tiếng, bình hoa vỡ vụn ngay bên chân Thẩm Tri Hạ.

“Thẩm Vĩ! Anh điên rồi sao? Có ai làm bố như anh không? Anh muốn gϊếŧ con mình sao? Nó là con anh đấy!”

Mẹ Thẩm hét lên, Thẩm Vĩ rống giận, Thẩm Tri Hạ làm như không nghe thấy gì. Cậu có chút hoảng hốt, hóa ra lúc giận dữ đập phá đồ đạc lại đáng sợ như vậy.

Cậu nghĩ, mấy năm qua liệu Tưởng Minh Trác có thật sự hạnh phúc hay không.

Rốt cuộc, người như cậu không biết thế nào là yêu người khác.