Chương 5: Ruồi bọ

"Sao lâu thế mới gọi lại cho anh?" Tưởng Minh Trác nhìn người đang bĩu môi trên màn hình nói: "Ai chọc em, ngoài miệng sắp treo được cả can dầu lên rồi."

Thẩm Tri Hạ hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải do tên Ngô Hiên kia."

Nghe thấy tên Ngô Hiên, Tưởng Minh Trác khó tránh khỏi nghĩ đến đám bạn bè không đáng tin cậy kia của Thẩm tri Hạ. Cái đám kia còn dám để Thẩm Tri Hạ say xỉn trong phòng ktv một mình, nếu không phải ngày đó anh cứng rắn chạy vào, Thẩm Tri Hạ thể nào cũng say chết ở bên trong.

Tưởng Minh Trác trầm giọng hỏi: "Cậu ta tìm em có việc gì?"

"Còn có thể làm gì chứ, uống rượu, chơi bời." Thẩm Tri Hạ xoay người nằm ở trên tatami, cả người được bao quanh bởi tấm tatami mềm mại, nhìn soft không chịu được, thậm chí còn mang theo vẻ ngoan ngoãn.

Gương mặt này của cậu, từ trước đến nay đều đánh lừa được anh.

Tưởng Minh Trác còn chưa nói gì, Thẩm Tri Hạ đã giận dữ nói: "Thằng ngu kia dám ăn nói láo toét! Mẹ, cậu ta dựa vào cái gì mà dám chửi anh, dám coi thường anh chứ!"

Coi thường......Ánh mắt Tưởng Minh Trác trầm lặng, nghĩ đến những ký ức không vui.

Năm ấy, anh và Thẩm Tri Hạ đến với nhau, anh còn chưa rửa tay gác kiếm, cả người toát lên vẻ lưu manh hết sức chói mắt. Anh vĩnh viễn nhớ rõ câu đầu tiên mà Ngô Hiên nói với anh.

"Í chà, đại ca xã hội từ đâu đến đây ta, thế nào, thu được bao nhiêu phí bảo kê rồi?"

Bọn họ là kiểu người sống trong nhung lụa, tự cho rằng mình là những người "thượng đẳng", vênh váo tự đắc. Ở trong mắt bọn họ, một tên côn đồ như anh, không xứng đáng với Thẩm Tri Hạ.

Hơn nữa, từ nhỏ Thẩm Tri Hạ thích là một người khác. Từ Lan Đình chỗ nào cũng không tốt, nhưng có một điều —— bọn họ là cùng một loại người đã quá đủ để so sánh với một tên lưu manh "không ra gì".

Thấy Tưởng Minh Trác không nói câu nào, Thẩm Tri Hạ lẩm bẩm oán trách: "Cậu ta thật phiền phức."

Mấy năm nay, Tưởng Minh Trác và đám anh em của cậu không hợp nhau, cậu cũng rất buồn bực.

Làm một tên phú nhị đại ăn chơi trác táng, nói không đi chơi bời là không có khả năng. Nhưng hết lần này đến lần khác Tưởng Minh Trác và bạn bè của cậu xung đột, Thẩm Tri Hạ bị đặt ở giữa rất khó xử.

Thẩm Tri Hạ: "Nếu anh có quan hệ tốt hơn với họ..."

"Thẩm Tri Hạ," Tưởng Minh Trác nhíu mày, "Em biết anh và đám người mà em gọi là anh em kia không thuộc cùng một thế giới."

Hơn nữa đây không phải là lỗi của Tưởng Minh Trác. Từ trước đến nay vẫn là đám thiếu gia kia bài xích anh.

Có lẽ là vừa bị Ngô Hiên chọc chỗ nào, giọng điệu của Thẩm Tri Hạ không tốt lắm: "Thế anh bảo em phải làm sao? Em là con chuột trong ống thổi* anh có hiểu không hả!"

* Chuột trong ống thổi: gốc 风箱里的老鼠, 活该两头受气 nghĩa là một người xung khắc ở cả hai bên, hai bên đều không vừa lòng.

Tưởng Minh Trác xoa xoa mũi, rũ mắt, Thẩm Tri Hạ lại không thấy sự mỏi mệt trong mắt anh.

Tưởng Minh Trác bất đắc dĩ nói: "Em muốn ra ngoài chơi à?"

"Đúng vậy." Thẩm Tri Hạ đá cốc nước trên bàn, cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống sữa bò theo lời Tưởng Minh Trác. Nhưng cậu không muốn lúc nào cũng phải "nghe lời" như thế, cậu không phải là người thích bị gò bò.

Thẩm Tri Hạ: "Anh nghĩ lại xem bao nhiêu lâu rồi em chưa ra ngoài chơi, em con mẹ nó......Mỗi lần bạn bè tìm em, em đều từ chối bởi vì anh! Bởi vì lúc nào anh và bọn họ cũng không hợp nhau, vì anh mà đến cả bạn bè em cũng không được gặp!"

Nghe có chút đáng thương, Tưởng Minh Trác tự giễu nghĩ: Mày nhìn xem, mày thích em ấy như vậy, lại làm em ấy buồn.

Làm em ấy chống đối lại bố mẹ, làm em ấy không thể đi chơi với bạn bè.

Thật là, đồ vô dụng.

"Cục cưng à, tuần trước chúng ta vừa mới đi Châu Âu chơi..." Tưởng Minh Trác đè nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, "Không phải anh không cho em ra ngoài chơi, đám bạn bè của em không tốt như em nghĩ đâu...."

Thẩm Tri Hạ cảm thấy nực cười: Được lắm, vừa nãy Ngô Hiên nói xấu Tưởng Minh Trác, Tưởng Minh Trác cũng không nhàn rỗi, các người muốn hai chọn một mới vừa lòng hay sao?

"Ngoan, anh không muốn cãi nhau với em." Tưởng Minh Trác không thích cãi nhau với Thẩm Tri Hạ khi hai người không ở gần nhau. Dù là thắng hay thua, người đau lòng vẫn là anh mà thôi.

Thẩm Tri Hạ cắn môi, muốn nổi giận mà không thể bộc phát.

Tưởng Minh Trác nhìn bộ dạng ấm ức của cậu, bỗng nhiên nói: "Thẩm Tri Hạ, anh làm em khó xử sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Tri Hạ vừa nói xong đã thấy hối hận, nhưng lòng tự trọng lại bắt cậu ngậm miệng lại, không giải thích.

Cuối cùng cậu cũng không thể nói ra được câu nói kia —— "Nhưng mà em cảm thấy rất hạnh phúc."

Cúp điện thoại, Thẩm Tri Hạ buồn bực đấm vào tường.

"Mình là đồ ngốc sao!" Thẩm Tri Hạ buồn bực túm tóc, "Mồm miệng sao không biết mở ra chứ."

Lúc trước tức giận dọn ra khỏi nhà, tới ở cùng với Tưởng Minh Trác, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc có đáng giá hay không. Cậu chỉ biết rằng, cậu yêu tên khốn Tưởng Minh Trác kia, những thứ khác đều không quan trọng, không đáng nhắc tới.

Đang muốn gửi voice kêu "Daddy", ngoan ngoãn nhận sai thì chuông điện thoại vang lên.

Số không được lưu. Nhưng Thẩm Tri Hạ biết, dãy số này cả đời cậu không thể nào quên được, cho dù có xóa đi, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.

Người ở đầu dây bên kia như cũ vẫn là hoa hoa công tử, giọng điệu thờ ơ với mọi thứ. Thẩm Tri Hạ cầm điện thoại, không biết nên nói gì.

"Nhóc con, tốt xấu gì cũng phải cho anh mặt mũi chứ, hôm nay gặp mặt anh muốn xin lỗi em. Đúng rồi, lúc trước anh không đồng ý làm bạn trai em, là vì muốn tốt cho em, em hiểu không?"

Lúc trước....Lúc trước oanh oanh liệt liệt yêu thầm, bị người nọ nhẹ nhàng nhắc tới, chỉ trong vài ba câu, lại có vẻ chẳng quan trọng gì.

Có lẽ là sớm đã buông, trong lòng Thẩm Tri Hạ rất bình tĩnh.

"Không được, tôi..." Thẩm Tri Hạ nghĩ lúc ở sân bay đã đồng ý với Tưởng Minh Trác không được gặp Từ Lan Đình.

"Được rồi." Từ Lan Đình chậm rãi nói, như là muốn dỗ dành mấy đứa trẻ con, "Em vẫn cao 1m65 phải không, mấy năm nay không cao thêm nên ngại gặp anh à?"

"Đã 1m8, cảm ơn." Thẩm Tri Hạ 1m78 nghiến răng nghiến lợi, "Hơn nữa, tôi cũng đã có bạn trai, không muốn anh ấy tức giận."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, dịu dàng mơn trớn bên tai Thẩm Tri Hạ, khiến cậu tê dại.

"Nhóc con à," Từ Lan Đình trời sinh đã có khí chất bất cần đời, nói chuyện lúc nào cũng vô ý quyến rũ người khác, "Anh rất nhớ em mà, đến đi."

"Còn có, đối với anh, em chỉ là một đứa nhóc thôi, đừng nghĩ nhiều."

Không hiểu tại sao sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Tri Hạ lại mơ hồ thêm WeChat, cậu cau mày nghĩ, Từ Lan Đình học bí thuật ma quái ở đâu à, sao có thể dụ dỗ người khác hay vậy nhỉ?

Landing: Nhóc con, đêm nay em đến đây, anh tự phát ba ly, coi như nhận sai.

Không biết vì sao, Thẩm Tri Hạ lại nghĩ đến năm đó theo đuổi Từ Lan Đình rất chật vật, Ngô Hiên thường xuyên cười nhạo cậu.

Nếu như gặp Từ Lan Đình, anh ta tự nhận lỗi trước mặt mọi người thì cậu có thể lấy lại được thể diện đã mất mấy năm trước đây.

Nghĩ thế, Thẩm Tri Hạ sảng khoái đòng ý.

Hi vọng cuối cùng của Uchiha: Được, tối nay gặp tôi sẽ cho anh thấy tôi đã cao lên hay chưa nhá.

________________

Tatami: ghế lười