Quyển 1 - Chương 3-2: Cự tuyệt chú/Gặp mặt nam chính

“Đừng, đừng! Chú, đừng...”

Giọng nói của cậu run rẩy, còn có loáng thoáng tiếng khóc nức nở.

Cho dù Cố Thanh không còn để ý đến vấn đề dị thường của bản thân giống như trước đây, nhưng khi bị cưỡng ép sờ vào nó không khỏi khiến cậu sợ hãi.

Động tác của Hạ Đông Tước ngừng lại.

Cố Thanh bỗng nhiên dùng lực thoát khỏi cố tay của người đàn ông rồi đẩy anh ra, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Căn phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn xót lại bất kỳ vết máu nào. Cố Thanh khóa chặt cửa lại, sau đó cả người dựa vào tường thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại.

Hạ Đông Tước ở bên kia ngồi trong bóng tối, chầm chậm châm một điếu thuốc.

Rốt cuộc thì anh cũng không nỡ để đứa trẻ phải buồn.

Hệ thống hút tinh đã chuẩn bị sẵn sàng khua chiêng gõ trống chào đón hỉ sự:???

【Ngài làm gì vậy! Quần cũng đã bị kéo xuống rồi còn chạy làm gì? Chỉ cần hút…】

“Câm miệng!” Cố Thanh ngắt lời nó với vẻ mặt u ám.

Hệ thống:...

Tâm trạng ký chủ hình như không tốt cho nên nó cũng biết điều ngậm miệng lại.

Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa, là Hạ Đông Tước đứng ngoài cửa.

“Bé con, ngủ rồi hả?” Anh hỏi.

Cố Thanh đã đổi tư thế từ đứng sang ngồi bên cạnh cửa, không lên tiếng.

Người đàn ông bên ngoài trầm giọng: “Bé con, xin lỗi, là tôi không quan tâm đến cảm xúc của em. Tôi bảo đảm sau này sẽ không xảy ra những chuyện như này nữa.”

Cố Thanh:...

Lúc này cậu chẳng muốn nói chuyện, dù muốn thì cũng chẳng biết phải nên nói gì.

Sau đó, Hạ Đông Tước luôn cố gắng dỗ dành cậu nhưng Cố Thanh không phản ứng cũng không mở cửa.

Đêm đó, một lúc lâu cậu vẫn không tài nào ngủ được, đến tận trưa hôm sau mới dậy, sau đó liền cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc: “Hạ Đông Tước gặp tai nạn xe rồi!”

“Hệ thống, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chú lại xảy ra tai nạn? Lúc trước căn bản không hề có, phần đầu cốt truyện chú rõ ràng rất thuận lợi cơ mà.” Cố Thanh vừa mặc quần áo vừa sốt sắng hỏi, giọng hơi run run. Cậu mơ hồ có thể đoán ra được nguyên nhân nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

【Ký chủ, cốt truyện là chuyện đã xảy ra trước khi ngài trùng sinh, còn đối với hiện tại chỉ là để tham khảo. Lời nói và hành động của ngài so với trước kia không giống nhau sẽ khiến cho tình tiết trong tương lai thay đổi, điều đó không phải là rất dễ hiểu sao?】

Cố Thanh không nói nên lời, nhanh chóng đi đến bệnh viện, trong lòng cậu đang rất lo lắng, chỉ cầu mong Hạ Đông Tước không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho bản thân.

Khó khăn lắm cuối cùng cũng đến được phòng bệnh, Cố Thanh đẩy cửa phòng VIP ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà ở trong mơ cậu cũng không bao giờ quên – Nam chính Hàn Minh Hạo.

Với tư cách là một đồng nghiệp, Hàn Minh Hạo đến thăm hỏi khi nghe tin Hạ Đông Tước xảy ra tai nạn. Nhưng thực ra là hắn muốn đến xem vết thương của Hạ Đông Tước như nào, liệu có khiến giá cổ phiếu của Hạ gia tụt dốc không.

Kết quả là hắn hẹn sáng nhưng đến tận trưa mới được vào thăm, dù sao người đến thăm Hạ Đông Tước cũng rất nhiều cho nên Hàn Minh Hạo cũng phải xếp hàng. Sau đó nghe bác sĩ nói bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất viện. Thật sự là quá đáng tiếc.

Vốn dĩ Hàn Minh Hạo định quay người rời đi nhưng lại nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của Hạ Đông Tước – Niên Niên đến muộn với biểu cảm rất xấu trên khuôn mặt.

Hắn lập tức cảm thấy hứng thú, vờ kinh ngạc hỏi: ”Cố thiếu gia, sao lại tới muộn như vậy? Hạ tiên sinh là chú ruột cậu, anh ấy xảy ra chuyện cậu phải là người đầu tiên đến mới phải.” Giọng của hắn ta không nặng không nhẹ, như thể hắn ta đang trách móc vậy, đồng thời cũng giống như trưởng bối đang dạy dỗ vãn bối.

Nhưng hắn là trưởng bối cái gì chứ?

Quản gia phía sau vẻ mặt không vui, thiếu gia cho dù có đến muộn cũng không cần đến lượt người ngoài lên tiếng, tiên sinh thì vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Quản gia vừa định lên tiếng bênh vực thì nhìn thấy Cố Thanh giơ chân đá mạnh vào háng Hàn Minh Hạo.

“Aaaa”

Tiếng hét chói tai lập tức vang vọng khắp bệnh viện, thậm chí còn có thể đánh thức Hạ Đông Tước đang mê man ngủ bên cạnh bất cứ lúc nào.

Những người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt Hàn Minh Hạo tái nhợt, sau đó cong người ôm háng ngã xuống đất.

Quản gia liền nhanh chống bước tới đỡ, đồng thời nói với đám vệ sĩ: “Nhanh gọi bác sĩ”.

Trong phòng bệnh tình trạng hỗn loạn, Hàn Minh Hạo trực tiếp bị đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này trách phạt Cố Thanh chỉ còn là chuyện nhỏ, bị thương ở chỗ đó mà không nhanh chóng cấp cứu thì muốn đợi làm thái giám chắc?

Sau khi mọi người đi khỏi, Cố Thanh là người duy nhất ở lại phòng bệnh với Hạ Đông Tước, cậu ngước mắt liếc về phía giường bệnh liền bắt gặp một đôi mắt đen láy cũng nhìn về phía mình.