Chương 5

Ta đã nhớ lại tất cả rồi.

Ở thế giới thực, cha mẹ của ta đều đã qua đời trong vụ tai nạn ô tô đó.

Ta được mẹ bảo vệ nên vẫn giữ được mạng nhưng thành người thực vật do chấn thương sọ não.

Linh hồn của ta xuyên qua thế giới này trở thành một nữ phụ ác độc chỉ còn sống được mười năm.

Trong lòng ta có một cảm giác chua chát nặng nề, nước mắt ta rơi xuống.

"Tống Trúc, ngươi khóc cái gì chứ?" Mặc Lẫm khịt mũi khinh thường: "Mới mấy năm không gặp, sao ngươi lại trở thành bộ dạng sống dở c.hết dở như thế này rồi? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, lúc trước là do ngươi cầu xin ta tới Vạn Nguyên phái."

"Nếu như ngươi thật sự không chịu nổi, ta có thể giao cho ngươi nhiệm vụ khác. Nhìn ngươi gầy trơ xương rồi nè."

Cằm bị đầu ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng nâng lên, đối mặt với đôi mắt màu đỏ tà mị của Mặc Lẫm.

Ta giơ tay đấm cho hắn ta một quyền.

"Biến đi, ông đây phải mặc quần áo!"

Lần này, ta vẫn không được c.hết như mong muốn.

Vì Mặc Lẫm đã cho ta ăn một viên nguyên đan, viên thuốc này rất hiệu nghiệm vì trước kia đã được thử nghiệm cơ thể của ta.

Không sai, thằng cha ma tôn này là đối tượng công lược trước đây của ta.

Đáng tiếc hắn cũng là một trong những kẻ la l.iếm hèn mọn với tiểu sư muội.

Nghe nói là khi hắn rớt xuống nhân gian đã được nàng ta cứu một lần.

Tiểu sư muội trời sinh yếu ớt, nên là vì để chữa bệnh cho tiểu sư muội, hắn ta đã tìm kiếm đủ loại chim quý thú lạ (*), cổ độc, thuốc tiên…chế thành đan dược. Sau đó hắn ép ta phải nuốt hết đống thuốc này bởi vì ta và Tuyết Miên đều có thể chất cực âm giống nhau như tỷ muội ruột thịt.

(*) Gốc là 奇珍异兽 / Kỳ trân dị thú

Vì thử thuốc nên có đôi lúc ta đau đến mức như ruột gan đứt từng khúc, có đôi khi linh lực mất khống chế đến máu mủ sôi trào.

Tuy nhiên, vì để đạt được độ hảo cảm của hắn ta, ta đã phải nhẫn nhục chịu đựng những cơn đau quặn thắt này.

Nhưng ta ở bên hắn ta, trả giá ba năm ròng rã, độ hảo cảm của hắn đối với ta chưa bao giờ vượt quá 20%!

Ta thấy không còn hy vọng gì nên xin rời khỏi ma giới, đến Vạn Nguyên phái tu luyện, tiện thể có cơ hội tiếp xúc với mục tiêu công lược tiếp theo, chính là Sở Vân.

Cuối cùng, Mặc Lẫm cũng cho ta rời đi, nhưng hắn ta đã đưa một đạo ma tức vào cơ thể ta.

“Tống Trúc, ngươi nhất định phải giúp ta truyền tin cho Sở Vân và ân nhân cứu mạng của ta. Nếu không thì ma tức trong cơ thể ngươi có thể gi.ết c.hết ngươi bất cứ lúc nào.”