Chương 3

Lúc ta tỉnh dậy, ta lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin được.

Sở Vân đang đút thuốc cho ta!

"Sư phụ, ngài bị đoạt xá [1] hả?"

"Đừng nói nữa, uống thuốc đi, cơ thể ngươi cần phải được nghỉ ngơi thật tốt." Vẻ mặt Sở Vân thản nhiên, đút một muỗng đầy nước thuốc đen đưa lên môi ta.

Ta mỉm cười: "Sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Đồ nhi chỉ có một viên kim đan thôi nên dù ta có khỏi bệnh cũng không giúp thêm được gì cho tiểu sư muội đâu. Hơn nữa, thân thể suy nhược này cũng không thể tốt như trước được."

Sở Vân ngừng tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

"Tống Trúc, việc móc kim đan là do vi sư có lỗi với ngươi, hiện tại ngươi nên uống thuốc trước."

"Ồ, ta sợ ngài hạ độc ta."

“Tống Trúc, ngươi còn muốn gây chuyện đến khi nào?” Sở Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt tay đến mức trắng bệch.

"Ta biết trong lòng ngươi có oán, nhưng việc mổ đan cũng không phải hoàn toàn vì tiểu sư muội của ngươi đâu..vi sư…vi sư cũng có điều khó nói!”

"Ồ, có bí mật gì vậy? Chẳng lẽ sư phụ nghi ngờ ta là ma tu sao?"

“Bụp” một tiếng. Chén thuốc rớt xuống đất, vỡ toang.

“Ngươi đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?”

Đúng vậy, ta vẫn luôn biết Sở Vân đã nghi ngờ ta là ma tu từ lâu trước kia.

Ba năm trước, với tư cách là đệ tử ngoại môn của Vạn Nguyên phái, ta đã đánh bại vô số đệ tử nội môn và trở thành người đứng đầu trong đại hội thử kiếm. Lúc này ta mới chính thức gia nhập môn hạ của kiếm tôn Sở Vân và trở thành đệ tử của hắn ta.

Vì để có được cơ hội tiếp xúc với đối tượng công lược này, ta phải liều mạng luyện kiếm ngày đêm.

Nhưng không một ai tin ta thắng nhờ vào thực lực của bản thân cả. Bọn họ đều cho rằng ta đã dùng thủ đoạn gì đó bất chính, trong số đó bao gồm Sở Vân nhưng họ không có bằng chứng.

Cho đến khi sự việc kia xảy ra, để lấy được viên ngọc linh chi chữa bệnh cho tiểu sư muội, ta đã bị một con hung thú đã thương linh thức, vì vậy trước mặt Sở Vân ta không khống chế phát ra một luồng ma tức.

Kể từ hôm đó, hắn ta bắt đầu nghi ngờ ta là ma tu.

Hắn ta không còn dạy ta bất cứ kiếm pháp gì nữa, chỉ dùng danh nghĩa luyện công để thăm dò linh mạch của ta. Thậm chí hắn ta còn dùng linh thức để thiêu đốt linh mạch của ta nhưng vẫn không tìm được dấu vết gì của ma tu cả.

Cuối cùng, vào cái ngày mà kim đan của tiểu sư muội bị ma tu làm vỡ, các huynh đệ đau khổ cầu khẩn hắn dùng kim đan của ta để cứu mạng nàng ta, hắn ta đã vui vẻ đồng ý.

Hắn ta muốn tận mắt nhìn xem linh lực chạy trong cơ thể ta rốt cuộc là kim đan hay là ma tức.