Chương 2

Hệ thống bị ta làm tức giận đến mức cút đi luôn rồi.

Ta kiêu ngạo mở to mắt thì nhìn thấy với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng của Sở Vân.

Ta chế giễu: "Sư phụ, đúng là ta cố ý đấy, ta đã muốn nếm thử hương vị thỏ nướng từ lâu rồi. Nè he, hiện tại ngài có thể gi.ết ta để báo thù cho tiểu sư muội luôn được rồi."

Bụp –

Lại một đòn roi mạnh mẽ qu.ất lên người ta.

"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao?! Ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ngươi đã quên sạch sành sanh những chuyện mà vi sư dạy mỗi ngày rồi sao?!”

Haha, lúc này rồi mà vẫn còn bày ra dáng vẻ sư phụ cao thượng.

Ta không quan tâm hắn ta, trong đầu ta hỏi lại hệ thống: "Còn lại bao nhiêu?"

"10%."

Trong miệng ta không ngừng tuôn ra máu tươi, mang theo nhiệt độ cơ thể, đoạt đi mạng sống của ta, cuối cùng ta cũng sắp được giải thoát.

Ta ngước mặt lên trời, nghĩ đến việc trở về thế giới thực và đoàn tụ với cha mẹ. Đã mười năm không gặp, hình dáng của hai người bọn họ sẽ như thế nào, sẽ không quên ta chứ?

“Ta sắp ch.ết rồi, thật tốt…” Ta nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Đòn roi cuối cùng mà ta mong đợi đã lâu lại không được tiếp tục.

Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng âm u của Sở Vân truyền vào tai ta: “Hình phạt hôm nay tới đây thôi.”

Dừng tại đây sao? Đừng nha!!

"Sư phụ, xin hãy ngài hãy tiếp tục trừng phạt ta đi..khụ…khụ!" Ta gấp đến độ hét lên, chỉ còn lại 10% nữa thôi!

"Tống Trúc, ngươi thật sự muốn chết sao?!" Sở Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ.

Hôm nay Sở Vân này làm sao vậy?

Chẳng phải hắn ta là người ghét ta nhất và yêu quý tiểu sư muội nhất sao? Trước đây, khi đích thân hắn ta là người đã đâm trường kiếm vào bụng ta để móc ra kim đan cũng không thấy hắn tỏ vẻ không đành lòng hay thương xót gì cả.

Nhưng vì sao hôm nay hắn lại dùng ánh mắt này nhìn ta thế?

Ta còn muốn mở miệng kí©h thí©ɧ hắn ta thêm vài câu nữa, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, vô tình văng vào bộ y phục tuyết trắng của hắn.

Đúng là chó ngáp phải ruồi!

Sở Vân vừa hay có chứng bệnh sạch sẽ, bình thường nếu bất cứ thứ gì ta đã chạm qua thì hắn ta sẽ không muốn đυ.ng vào nữa. Bây giờ ta lại nôn ra máu khắp người hắn ta như vậy, chắc hẳn là hắn sẽ đánh ta tiếp đúng không?

Nhưng Sở Vân lại biến sắc: “Tống Trúc, ngươi phải kiên trì một chút, ta lập tức đưa ngươi đi Dược Phong.”

Mắt ta tối sầm: Vậy cho ta cảm ơn tổ tông nhà ngươi!