Chương 17

[QUAY VỀ BỐI CẢNH CỔ ĐẠI]

NGOẠI TRUYỆN VỀ SỞ VÂN

Bọn họ đều nói rằng đồ đệ Tống Trúc của ta c.hết rồi.

Ta không tin.

Nàng rõ ràng vẫn còn sống, vẫn còn đang tu luyện ở Kiếm Phong của Vạn Nguyên phái - môn hạ của ta.

Ta luôn có thể nhìn thấy nàng.

Có đôi khi, nàng luyện kiếm trong rừng trúc, quần áo màu xanh trúc tung bay tạo ra những đường kiếm xinh đẹp.

Hóa ra dáng vẻ nàng trông rất đẹp khi luyện kiếm.

Ta nhẹ nhàng đi về phía trước nói: "Tống Trúc, động tác này không phải vậy… vi sư dạy ngươi."

“Bụp" một tiếng, thanh kiếm dài rơi xuống đất.

Vẻ mặt nàng sợ hãi lùi về phía sau.

"Sư phụ, ta không phải ma tu, đừng làm hại linh thức của ta, ta rất đau."

Đầu ta “ong” một tiếng, ngực ta đau đớn dữ dội.

"Không phải đâu, vi sư không phải muốn hại ngươi!"

“Vi sư sẽ không đả thương ngươi, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương ngươi!"

Ta đau đến mức mắt tối sầm lại, khi ta mở mắt ra, Tống Trúc đã biết mất.

Có đôi khi, ta nhìn thấy nàng dùng cơm ở phòng ăn.

Nàng gọi một bàn đồ cay, rồi lặng lẽ ăn giữa đám đông náo nhiệt.

Từng muỗng, từng muỗng,

Cho đến khi trời tối, mọi người đều đã rời khỏi.

Nàng đột nhiên cúi người nôn mửa dữ dội.

Nàng nôn hết toàn đồ vừa ăn ra, toàn thân run rẩy.

“Đừng ăn nữa, cay như vậy sẽ đau bụng mất!” Ta khổ sở bước tới, đau lòng ôm lấy eo nàng ấy.

“Vậy thì sao chứ?” Nàng ngẩng đầu mỉm cười.

"Không có kim đan, ta không thể tu luyện được nữa."

"Đây có lẽ là niềm vui duy nhất ta có được trong cuộc sống."

Ngực ta lúc này đau như bị xé toạc, ta ôm chặt thân thể gầy gò đó vào lòng.

"Thật xin lỗi, là vi sư sai, là lỗi của vi sư! Vi sư nên làm gì để bù đắp cho ngươi đây!"

Nhưng người trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất.

Còn có lúc, ta nhìn thấy nàng bị trói trên bệ đá huyền vũ của khán đài.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, cả người đều là máu.

Ta như bị điên, chém ra một tia kiếm cắt đứt sợi dây đang trói trên người nàng, đỡ lấy thân thể nàng.

Nàng nằm trong lòng ta, hơi mở mắt.

"Sư phụ, thật sự là ngươi sao?"

"Nhưng sao ngài lại đi cứu ta được chứ? Chắc chắn là ta đang nằm mơ."

“Ngươi chỉ làm hại ta mà thôi!”

“Không có đâu, là vi sư, là vi sư đây! Ta tới cứu ngươi, mang ngươi đi chữa trị, mang ngươi đi tìm Liễu phong chủ!”

Nhưng mà một giây sau, thân thể trong lòng ta lại biến mất.

"Tống Trúc!"

Lòng ta đau nhức kịch liệt, cúi người phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ta mở mắt ra thì nhìn thấy Liễu phong chủ đang ngồi trước mặt.

“Kiếm tôn, trong lòng ngươi đang có tâm ma.” Sắc mặt hắn nặng nề, đưa cho ta một cái khăn tay.

“Không, ta không có.” Ta lau khóe môi, ngực vẫn đang rất đau.

“Tâm ma đã bắt đầu phản phệ linh thức của ngươi, nếu còn tiếp tục như thế này, ngươi sẽ mất đi đạo tâm, sẽ hoàn toàn bị quỷ mê hoặc tâm trí. Hiện tại nhân lúc nàng còn chưa có ý đồ xấu, lão phu sẽ trừ bỏ nàng ta nhé?”

“Không, ngươi không thể hại nàng được! Khụ khụ…” Ta dùng khăn tay che miệng lại, ho khan kịch liệt.

Liễu Vọng thở dài.

“Lão phu hiểu rồi, đêm nay ngươi tiếp tục ngâm mình trong đầm lạnh đi.”

Khi trời tối, ta một mình đi lên đầm lạnh trên đỉnh núi.

Sau khi ta cởi bỏ từng lớp quần áo, vừa định ngâm mình trong nước thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên từ giữa đầm.

"Sư phụ."

Ta mở to mắt, nhìn thấy Tống Trúc đang đứng giữa đầm lạnh.

Chiếc váy dài màu lam nhạt trên người nàng lúc này ướt sũng, tôn lên dáng người tinh tế của nàng, đôi mắt thu thủy vô tội nhìn ta.

“Tống Trúc? Sao ngươi lại ở đây?”

Tống Trúc từ trong đầm nước, đi từng bước về phía ta, sau đó nàng ôm chặt lấy ta, hơi thở ướŧ áŧ của nàng phả vào cổ ta.

"Sư phụ, đồ nhi lạnh quá, ngài giúp ta sưởi ấm đi."

Toàn thân nàng run lên, trên vai lộ ra từng vết sẹo mờ nhạt.

Trong lòng ta có một cảm giác vô cùng chua chát, ta chậm rãi ôm lấy nàng.

“Tống Trúc, ngươi…ngươi chịu tha thứ cho vi sư rồi sao?”

Xoẹt —-

Một giây sau, thân thể trong lòng ta đột nhiên run rẩy.

Đôi môi đỏ thắm phun ra một ngụm máu tươi.

"Kiếm tôn, nếu ngươi không nỡ, vậy thì để lão phu giúp ngươi diệt trừ tâm ma này."

Liễu phong chủ cầm một con dao găm dính máu: “Đắc tội!”

Thân thể Tống Trúc yếu ớt ngã xuống.

Tâm trí ta chấn động dữ dội.

"Liễu Vọng! Ngươi làm cái gì vậy?! Ta đã bảo ngươi đừng làm tổn thương đồ đệ của ta!"

“Nàng ta không phải là đồ đệ của ngươi, đồ đệ của ngươi có từng đổi xử với ngươi như vậy không? Nàng ta chính là tâm ma của ngươi, hôm nay ta cố ý đợi nàng ta đến đây để diệt trừ.”

Liễu Vọng còn chưa nói xong, một luồng linh lực ngưng tụ thành kiếm đã xuyên thấu trái tim hắn.

“Ta đã nói rồi, không ai được phép làm tổn thương nàng.”

Ta dùng linh kiếm g.iết c.hết Liễu Vọng.

Nhưng Tống Trúc cũng ngã xuống trước mặt ta, nàng nôn ra máu rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ áo nàng.

Sau đó, nàng mỉm cười, rút thanh ngư trường kiếm ra.

“Sư phụ, hóa ra hôm nay ngài gọi ta đến đây là muốn diệt trừ ta. Khụ Khụ, đây là thanh ngư trường kiếm ngươi đưa ta, ta trả lại cho ngươi, duyên sư đồ của hai ta chấm dứt từ đây. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bao giờ bái ngươi làm sư phụ nữa.”

Ong—

Nỗi sợ hãi vô cùng to lớn chợt dấy lên trong lòng ta.

“Duyên sư đồ của hai ta từ đây chấm dứt….”

Đột nhiên có một ngọn lửa rực lên trong tâm trí ta, khiến ta phải lùi lại.

“Kiếp sau, ta nhất định sẽ không bao giờ bái ngươi làm sư phụ nữa.”

Nữ tử áo xanh mỉm cười với ta rồi đặt thanh ngư trường kiếm bên mép đá. Sau đó lao vào ngọn lửa như một thanh điểu.”

"Tống Trúc!"

Ta ngã khuỵu xuống.

Tim ta đau như bị một bàn tay to lớn nào đó nắm lấy.

Hóa ra là ta đã từng nghi ngờ ngươi, làm tổn thương ngươi và khiến ngươi thất vọng.

Nhưng lần này ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi được nữa.

Ta bò chậm chậm đến, ôm lấy cơ thể lạnh như băng của “Tống Trúc”.

Sau đó nhặt thanh ngư trường kiếm dưới đất lên.

Phụt —

Máu tươi trào ra từ bụng ta.

Nhưng ta chẳng cảm thấy đau chút nào.

Một lúc sau, một viên kim đan tỏa linh lực được ta cầm lên.

Tiếp đó, ta chậm rãi mở ra đôi môi tái nhợt của Tống Trúc.

“Đồ nhi ngoan, ăn viên kim đan này, ngươi có thể sống lại rồi.”

“Kiếp này, vi sư sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng nữa đâu.”

***

Một tháng sau, núi Thanh Bình Vạn Nguyên phái truyền đến một tin: thiên hạ đệ nhất kiếm tôn Sở Vân đã gia nhập kiếm đạo, bay vào tiên môn, từ đó không còn thu đồ đệ nữa.

Tin tức vừa truyền ra, tu tiên giới bùng nổ.

Có người đồn rằng Sở Vân căn bản không hề bay vào tiên môn gì cả mà là hắn có tâm ma, rơi vào ma đạo.

Cũng có tin đồn rằng kiếm tôn đã tự móc kim đan ra khỏi cơ thể của mình, trở thành kẻ phế nhân.

Ngoài ra còn có lời đồn đãi, kiếm tôn bị tông chủ của Vạn Nguyên phái giam vào ngục tối, vĩnh viễn không được thả ra vì hắn đã g.iết c.hết Liễu trưởng lão hệ chữa trị.

Mặc kệ lời đồn bên ngoài như thế nào.

Kể từ đó kiếm tôn Sở Vân đã biệt tích khỏi tầm mắt của mọi người, không còn kẻ nào thấy qua hắn nữa.

HẾT TRUYỆN