Chương 1

Hai tay của ta bị trói, cả người thì bị treo trên bệ đá huyền vũ của khán đài.

Xung quanh là chúng đệ tử đang phẫn nộ vây xem.

“Tống Trúc, ngươi có biết tội lỗi của mình là gì chưa?!” Một đòn roi linh hoạt qu.ất mạnh vào người khiến mắt ta tối sầm vì đau đớn.

Vì vừa mới mất kim đan, thân thể của ta không khác gì người bình thường nên cơ bản ta không chịu nổi hình phạt như thế này.

Nhưng lúc này, tâm trạng của ta đang rất tốt.

Ta khẽ nuốt xuống ngụm máu, nhếch môi nói: "Sư phụ, ta cũng chỉ nướng một con thỏ để ăn thôi thì có tội gì được chứ?"

Sở Vân khẽ nghiến răng: “Ngươi có biết đó là linh sủng thỏ tuyết của tiểu sư muội ngươi không?”

"Sao nàng ta lại không biết được chứ?! Rõ ràng là nàng ta cố ý!"

"Nàng ta đang ghen tị với tiểu sư muội đây mà!"

"Nữ nhân này ác độc như vậy, đáng ch.ết!"

Tất cả các huynh đệ tỷ muội dưới khán đài đều hận không thể dùng ánh mắt để gi.ết ta.

Khác hoàn toàn với một tháng trước, khi bọn họ dùng vẻ hèn mọn và nịnh nọt cầu xin ta móc kim đan ra cứu tiểu sư muội.

Ta cười lạnh trong lòng, ban đầu ta chỉ một lòng muốn ch.ết.

Hệ thống nói rằng ta không thể tự sát, nếu không ta vĩnh viễn không thể quay lại thế giới thực được nữa thì có lẽ ta đã tự c.ắt cổ mình luôn cho rồi.

Đó là lý do vì sao ta đã nướng con thỏ của sư muội Tuyết Miên ngay trước mặt tất cả đệ tử.

Nếu không thì làm sao có thể khiến vị sư phụ cao cao tại thượng kia ra tay đánh ch.ết ta trước mặt toàn bộ tông môn được chứ?

"Hệ thống, trị số mạng sống của ta còn bao nhiêu vậy?"

"20%."

Giọng nói của hệ thống có chút bất lực: "Ký chủ, ngươi nhất định phải dùng cách này để thoát khỏi thế giới này sao?"

“Đừng nói nhảm nữa!” Ta cố chịu đựng cơn đau đớn khắp cơ thể.

“Nếu không dùng cách này thì còn cách nào khác nữa sao, ta đã công lược mười năm rồi. Nếu ta còn không quay lại thế giới cũ của mình thì sẽ quên luôn hình dáng cha mẹ của ta trông như thế nào luôn đấy!”

“Nhưng, cha mẹ ngươi đã…”

"Làm sao vậy?"

“Không có chuyện gì.” Hệ thống nói với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ý của ta là nếu bây giờ ngươi lựa chọn rời khỏi thì tương đương với việc ngươi thất bại nhiệm vụ này. Cho dù sau này có đại lão nào có độ hảo cảm đạt tới 100% với ngươi thì cũng sẽ không nhận được phần thưởng từ hệ thống đâu!”

“Ngươi cảm thấy việc này có thể xảy ra sao?”

Hệ thống: “...”

"Được rồi, hầu như là không."

"Vậy thì im đi, hệ thống rác rưởi!"

"Ký chủ rác rưởi!"