1.
Đầu đau nhức, chân tê dại không còn cảm giác, máu me lẫn cát bụi che đi tầm nhìn, chỉ để lại một khoảng mơ hồ.
Tôi theo bản năng đưa tầm mắt tìm kiếm Cố Tiêu, dùng chút sức cuối cùng xuyên qua đám người hung ác để tìm bóng dáng của hắn, cuối cùng tìm thấy bóng dáng một nam một nữ đứng không xa.
Là Cố Tiêu và Hứa Niệm.
Tôi khô khốc miệng, muốn gọi hắn nhưng không biết ai đã dùng gậy đánh mạnh vào lưng cắt đứt lời tôi nói.
[Ký chủ, ngài thất bại. Độ hảo cảm của Cố Tiêu hiện tại đã xuống âm điểm. Thỉnh ngài chuẩn bị nhận hình phạt.]
Tôi chống tay đỡ người lên một chút kết quả bị đá một cước vào bụng, không kịp chuẩn bị đã ngã vào vũng nước bẩn, đau đến nỗi hộc ra búng máu.
5 năm.
Tôi là công lược giả, nhiệm vụ chính là công lược nam chính Cố Tiêu, đến khi đạt được hảo cảm của hắn, tôi sẽ được hệ thống cho phép sống lại.
Lúc trước tôi chết vì bạo bệnh, linh hồn lơ lửng chờ Hắc Bạch Vô Thường đến đưa đi, nhưng thứ đón tôi lại là một máy móc tự xưng là hệ thống công lược.
Nó đưa yêu cầu hấp dẫn, là không chỉ có thể giúp tôi sống lại, mà sau khi công lược được người đó, tôi sẽ có được một anh bạn trai vừa đẹp vừa tốt.
Ngược lại nếu thất bại, kết cục đợi tôi chính là hồn phi phách tán.
Ham sống sợ chết, tôi đồng ý ký hợp đồng với hệ thống, quay về thời niên thiếu của nam chính, bắt đầu công lược hắn.
Lúc đấy tôi trẻ tuổi non dạ, ngu xuẩn nghĩ thứ tôi không thiếu chính là kiên nhẫn, hơn nữa vì mạng mà liều mình đu bám Cố Tiêu, có lẽ bản thân đọc quá nhiều truyện ngôn tình, tôi luôn chìm vào ảo tưởng.
Phần thưởng là anh bạn trai cực phẩm thực sự rất hấp dẫn, tôi sống 23 năm chưa từng yêu đương hay nắm tay ai.
Bởi tôi mắc bệnh tim bẩm sinh.
Đi vài bước là sắp hoá thành Tây Thi cmn.
Cho nên từ nhỏ sống trong nhung lụa, truyện cổ tích công chúa và hoàng tử luôn được mẹ kể, xây dựng giáo dục tốt đẹp và một cái nhìn màu hồng về xã hội.
Cho nên đối với nhiệm vụ của hệ thống, tôi cực kỳ tự tin.
Đương nhiên cái giá tôi phải trả là một cái vả mặt đau rát.
2.
Tôi ôm bụng, vị rỉ sắt tanh tưởi lan khắp khoang miệng, tầm nhìn mờ mịt hay thảm cảnh chật vật của bản thân không ngăn tôi dùng cái nhìn nóng cháy với Cố Tiêu.
Trong lòng còn chút hy vọng bé nhỏ, tôi hy vọng Cố Tiêu nể tình mà vươn tay cứu tôi, không thể thấy chết mà không cứu.
Nhưng hiện thực tàn khốc hơn tôi nghĩ.
Ở bên cạnh hắn nhiều năm, dù có bày ra gương mặt vô biểu tình vạn năm không thay đổi, tôi vẫn nhìn ra khinh thường, chán ghét và hận ý trong mắt hắn.
Đến khi có bàn tay trắng nõn nhỏ xinh kéo góc áo hắn, Cố Tiêu mới chuyển tầm nhìn, dùng tay che mắt cô gái bên cạnh, thay vào đó là sự dịu dàng chưa từng thấy.
“Đừng nhìn. Bẩn.”
Bọn họ đứng không xa, tiếng đánh đập la hò khiến tôi không thể nghe thấy giọng nói của Cố Tiêu, nhưng tôi thông qua khẩu hình, có thể biết hắn muốn nói gì.
Hộp cơm trưa được tôi ôm chặt trong lòng cũng không giữ nổi nữa, vừa thả lỏng một chút, ai đó đã đá văng ra xa, cơm trắng lẫn sườn kho và trứng cuộn bị rơi xuống nước bùn, số ít bắn vào mặt tôi, còn lại đều dính dấu giày và đất bẩn.
[Phán định nhiệm vụ thất bại. Đếm ngược thời gian mạt sát.]
Lần này ý thức tôi chìm vào hỗn độn, bóng tối che phủ tầm mắt, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hai bóng dáng thân mật quấn lấy nhau.
Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng tắt lịm, tôi cười nhạt một tiếng.
[3…. 2….]
Tôi tự tin thái quá rồi, truyện cổ tích có thật nhưng nam chính không phải để dành cho tôi.
Hắn chỉ thuộc về nữ chính, là ánh trăng sáng mà vai phụ không với tới.
Từ trước đến nay tôi đã định sẵn là vai hề rồi.