Chương 5

5

[Rất xin lỗi, con gái của bạn đã bị xâm phạm. Bây giờ bạn có ba lựa chọn...

A: Hãy liên hệ với Trần Tuyết Tình giúp làm chứng, trực tiếp gọi cho cảnh sát.

B: Đưa con gái của bạn rời đi.

C: Gϊếŧ bọn chúng.]

Các tùy chọn trên điện thoại quá lạnh lùng.

Ý thức của bạn dần dần trở lại, ngón tay run rẩy chọn A.

Không thể để như vậy được.

Cảnh sát sẽ giúp bạn, hiện tại có nhân chứng, có vật chứng, cảnh sát nhất định sẽ giúp bạn!

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, con gái bạn đã về nhà.

Chân bạn lảo đảo, thất tha thất thểu đi về phía con bé.

Con gái của bạn bị tra tấn dã man, quần áo dính đầy máu. Đôi mắt được che bởi mái tóc rối bù, trong mắt có ngạc nhiên, cũng có sợ hãi.

Bạn nắm lấy cánh tay con bé, nước mắt tuôn rơi.

Bạn khóc.

Con bé cũng khóc.

"Cha...cha ơi." Con bé cứ khóc, cứ khóc, nước mắt đếm không hết.

Bạn đều biết hết, không ngừng vuốt tóc con bé để trấn an, cuối cùng kìm nén căm hận, thốt ra ba từ:"Báo cảnh sát."

Báo cảnh sát.

Đây là lựa chọn duy nhất của bạn, bạn tin cảnh sát sẽ cho bạn một sự công bằng.

Bạn không để con gái mình rửa sạch chứng cứ, bạn đưa con bé đến đồn cảnh sát.

Một nữ cảnh sát trong đồn đã xoa dịu những cảm xúc bất an của con bé. Môi trường ở đây dần khiến con bé thoát khỏi hoảng sợ, con bé vừa khóc vừa giải thích mọi việc với cảnh sát. Một lúc sau, Trần Tuyết Tình cũng bị cảnh sát đưa đến.

Con bé đó không dám nói dối, cũng khóc lóc giải thích lý do với cảnh sát.

"Bọn họ, bọn họ chụp ảnh cháu, nếu cháu không làm, bọn họ sẽ phát những bức ảnh đó ra ngoài."

Trần Tuyết Tình cũng là nạn nhân, thậm chí còn sớm hơn cả con gái bạn.

Người lớn phía sau rất tức giận, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, tiến lên cho con bé đó một cái tát: "Một đứa con gái như mày sao lại không đứng đắn như vậy! Mày có biết xấu hổ hay không?"

Cha của Trần Tuyết Tình rất tức giận, không ngừng mắng mỏ.

Con bé đó hét lên: "Là do bọn họ cưỡng ép con!!"

"Bọn nó vì cái gì không cưỡng bức người khác mà lại cưỡng bức mày? Còn không phải do chính mày không có liêm sỉ, đi câu dẫn người ta! Mày đúng là điếm mà!!"

Tiếng mắng chửi của người đàn ông vang lên ở đồn cảnh sát.

Con gái bạn bị dọa, sợ hãi rúc vào góc, khóc thầm.

Mẹ của Trần Tuyết Tình không nói gì, như thể đã đồng tình với lời nói của chồng.

Bạn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của đứa trẻ bằng tuổi con gái bạn, trong phút chốc, bạn không còn hận con bé đó nữa, cũng không muốn trách cứ, chỉ còn lại trong lòng một sự thương hại yếu ớt.

Cảnh sát yêu cầu bố mẹ Trần Tuyết Tình ra ngoài, con bé đó tiếp tục nói, biểu cảm bình tĩnh hơn rất nhiều:"Cha mẹ cháu thường xuyên bận rộn bên ngoài, thế nên bọn họ thường tới nhà cháu, nếu cháu không đồng ý thì bọn họ sẽ uy hϊếp. Thậm chí còn cho người ở trường học đánh cháu."

Trần Tuyết Tình vén tay áo lên, trên tay đều là những vết bầm xanh tím.

"Đôi khi bọn họ sẽ gọi thêm người khác, mỗi lần làm là 300 tệ, cháu sẽ được nhận 50 tệ." Trần Tuyết Tình lau nước mắt, "Cho nên cháu không còn cách nào khác mới gọi Từ Tinh Tinh...".