Chương 1

1

Con gái bạn đã chết.

Rơi xuống từ tầng 5, mặt đập xuống đất trước, chân va vào bậc thang, đầu gối cong vặn vẹo, xương lộ ra ngoài, hiện trạng thật thê thảm.

Báo cáo giám định nhanh chóng có kết quả, đây là vụ t.ự s.á.t, loại trừ khả năng bị giếc.

Nhà trường phong bế tin tức, cho bạn cùng phòng của con bé vài suất cử đi học. Chuyện này gây ồn ào náo loạn suốt nửa tháng, nhưng chẳng mấy chốc mọi chuyện đã lắng xuống, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bạn biết, con gái đã bị hại chếc.

Bạn năm nay năm mươi tuổi, mắc chứng lùn bẩm sinh. Thân hình thấp bé và những biến chứng khiến bạn không thể kiếm việc làm. Bạn sống trong một căn nhà cho thuê giá rẻ được chính phủ cấp và kiếm được mấy trăm tệ chi phí sinh hoạt bằng cách nhặt rác. Con gái là do bạn nhặt được ở bãi rác 16 năm trước.

Con bé trông rất xinh đẹp và khỏe mạnh, sao bạn có thể nỡ để con bé chếc trong cảnh bẩn thỉu như vậy.

Con bé chỉ vừa mới mở mắt ngắm nhìn thế gian, chưa nên nhắm lại ngay.

Vậy nên bạn đã đưa con bé về.

Con gái của bạn rất thông minh và xinh đẹp. Con bé đã học hành chăm chỉ để vào được một trường cấp ba trọng điểm. Còn nhận được học bổng giúp bạn giảm bớt gánh nặng chi phí. Nhưng bạn không dùng số tiền đó, phần lớn bạn để dành để mua cho con gái một ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, học tập rất mệt, bạn biết điều đó.

Dù nhà nghèo nhưng con gái bạn không hề phàn nàn, con bé tốt bụng và ngoan ngoãn, thường nói với bạn rằng con bé thi đậu đại học sẽ mang bạn đi sống những nhày tháng tốt đẹp hơn.

Bạn không cầu mong một cuộc sống tốt đẹp, bạn chỉ mong con gái mình lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chỉ là...

Chỉ là...

Con gái bạn đã thay đổi.

Con bé ít nói hơn trước, không còn muốn mở miệng nói chuyện, con bé không muốn chăm sóc mái tóc xinh đẹp của mình nữa; con bé thường mặc quần dài màu đen che hết bản thân mình lại. Đôi khi con bé sẽ khóc vào giữa đêm, nhưng mỗi khi bạn qua hỏi, con bé đều sẽ cúi đầu né tránh.

Bạn sốt ruột, truy vấn con bé, nhưng con bé lại hét vào mặt bạn: "Sao cha lại nhặt con về!!?"

"Sao cha không để con chết đi!!"

Con bé hét khàn cả giọng, đập đồ đạc điên cuồng: “Nhặt ve chai, nhặt ve chai, trừ nhặt ve chai ra cha không biết làm gì nữa sao!!!”

Cổ họng bạn nghẹn lại, nói không nên lời, bạn nức nở ngăn cản con bé, con bé cũng khóc.

"Cha ơi, con xin lỗi."

Con bé ngồi dưới đất, bất lực rơi nước mắt.

Chắc là tại vì trong nhà nghèo quá.

Con bé nhất định là đã bị cười nhạo.

Bạn rất bất lực, nhưng lại không có cách nào thay đổi vận mệnh.

Từ đó trở đi, bạn làm việc càng ngày càng chăm chỉ, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để mua vài bộ quần áo đẹp cho con gái, giúp bé có thể ngẩng cao đầu trước mặt các bạn cùng lớp. Có lẽ vì vậy mà bạn đã bỏ lỡ tín hiệu cầu cứu của con gái.

Vào lúc 20h ngày 4/4/2019, con gái bạn rơi từ ký túc xá xuống.

Việc cứu hộ không có hiệu quả.

Đã tử vong.